Đã bao lâu rồi bạn không chơi game vui vẻ?

Bao nhiêu người còn được chơi game vui vẻ bên “đồng bọn” như những tháng ngày trước đây?

Trong guồng quay của thời gian, dường như mọi người quá quay cuồng với nhịp sống xô bồ, hiện đại của cuộc sống mà quên mất đã bao lâu rồi mình không bật máy tính thâu đêm suốt sáng? Đã bao lâu rồi tay cầm chơi game không dây của bạn không sạc đầy điện? Đã bao lâu rồi điện thoại của bạn không down game mới ngoài mấy App thường dùng? Thời gian cứ trôi mà bạn thì đã không còn là một đại thần trong giới game như ngày xưa nữa.

Game dường như là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ, nhất là với cánh mày râu thì nó lại càng đóng vai trò quan trọng. Những đêm cày game thâu đêm cùng “đồng bọn”, thậm chí còn nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm chơi game đã trở thành dấn ấn của tuổi thanh xuân mà sau này khi đã bị cuốn vào “gông cùm xiềng xích” của công việc và cuộc sống thì họ mới thật sự trân trọng. Nhưng rốt cuộc điều gì đã cản trở chúng ta không thể được chơi game vui vẻ như xưa? Cô đơn

Không còn là thiếu niên như gió năm nào, cũng không còn những người bạn từng độc chiếm cả dãy quán net, hiện giờ hầu hết chúng ta vẫn đang “phiêu du” trong thành phố xa lạ mà thân thuộc. Công việc, cuộc sống khiến chúng ta khó mà gặp được những người bạn “cùng chung chí hướng” như xưa, cũng rất khó mà cùng ngồi với nhau chơi một ván game. Mà chơi không có “đồng bọn” thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Môi trường game

Ngày đó mỗi tựa game ra mắt đều là món quà tinh thần vô giá với các game thủ. Không chỉ là sự mới mẻ trong thời đại game còn hiếm hoi mà chúng còn có chất lượng khiến bất cứ game thủ nào cũng phải phát cuồng, chơi không biết chán. Nhưng hiện giờ, môi trường cộng đồng game đang bị các thương nhân khiến cho nhạt nhẽo, loãng toẹt với hàng tá game được ra mắt nhưng chất lượng chẳng ra gì. Điều đó khiến các game thủ muốn chơi cũng không còn hứng thú cũng như đam mê như ngày xưa nữa. Áp lực Bước vào xã hội, cuộc sống, công việc thậm chí áp lực gia đình đã lấy đi quá nhiều tinh lực của chúng ta, khiến chúng ta không còn là những người vì anh em đồng đội mà giết cho đối phương không dám ló đầu ra khỏi vùng an toàn nữa, không còn là những tân binh vì muốn trở thành “đại thần” mà quên ăn quên ngủ cày game nữa.

Chơi game cần năng lực phản ứng cao, kĩ xảo thao tác nhanh và con mắt quan sát toàn cục trong khi những điều này không thể học được trong thời gian ngắn. Điều này khiến các game thủ sục sôi máu nóng ngày nào dần trở thành những người chơi nhàn rỗi, thậm chí là AFK (một thuật ngữ phổ biến trong Liên Minh Huyền Thoại và DOTA, có nghĩa là “rời khỏi bàn phím”).

Bất kể là không chơi nổi nữa hay là không có thời gian chơi, điều quan trọng là chúng ta đã trưởng thành, hiểu được cách buông bỏ, chẳng cần câu nệ chơi cái gì, chơi thế nào, dù sao game cũng chỉ là một trong những cách thức giải trí mà thôi, vui là được.