Có thể nói trong thời gian vừa qua, EG là đội tuyển có nhiều sự thay đổi bất ngờ bậc nhất trong làng DOTA 2 thế giới. Đầu tiên là việc những cái tên quen thuộc, đã gắn liền với quá khứ huy hoàng của cựu vương The International 5 như Universe và Zai rời đội. Thay thế cho họ, là hai cựu binh có bề dày kinh nghiệm nhất nhì trong lịch sử DOTA 2, Fear và Misery.
Đội hình lúc ấy của EG gồm có Fear, Misey, RTZ, Sumail và Cr1t. Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất ở thời điểm ấy chính là việc ai sẽ đảm nhiệm vị trí offlane mà Universe đã bỏ lại, khi cả 5 cái tên kể trên đều chưa từng, hay ít ra là chưa bao giờ được coi là phù hợp với role này. Misery từng có thời gian khá thành công như một offlane tại Team Secret, nhưng EG lại thiếu một support số 5 chính hiệu, và Misery là lựa chọn phù hợp nhất. Vứt một thiên tài với khả năng hack tiền siêu hạng và kỹ năng tuyệt vời như RTZ vào vị trí offlane chắc chắn sẽ là một bi kịch.
Sumail cũng có phong cách dùng đồ đè người tương tự như RTZ, và chắc hẳn ai cũng muốn chàng trai này trình diễn một phong cách Storm Spirit đẫm máu và đẹp mắt như cái thời cậu ra mắt tại DAC 3 năm về trước. Cr1t chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chơi offlane, khi nhờ Zai ra đi mà anh chàng mới có dịp trở về vị trí sup4 quen thuộc. Lúc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Fear, và nghĩ rằng với kinh nghiệm của mình, anh hoàn toàn tương thích với vị trí mới mẻ trong sự nghiệp này. Nhưng rồi tất cả chỉ là một cú lừa, Sumail mới là offlane của EG, còn Fear – bố già tay chậm mắt mờ lại được tín nhiệm giao cho vị trí solo mid.
Mà nếu nhìn vào những màn debut của Sumail ở vị trí mới, nhiều người đã nghĩ ngay tới một thảm họa của EG. Dù lịch sử đã chỉ ra rằng trong quá khứ, không ít mid player tên tuổi từng rất thành công khi chuyển role offlane như S4, Fata, nhưng nên nhớ, điểm mấu chốt chính là ở kinh nghiệm, và khả năng thích nghi rất nhanh của hai người chơi trên. S4 và Fata từ trước tới nay vẫn luôn nổi danh là những maker player, tức là những người chú trọng vào việc đạo diễn và giữ nhịp độ trận đấu, trong khi Sumail lại nổi tiếng với khả năng cầm mid-carry gánh team. Và hãy nhìn cách mà cu cậu thể hiện với Axe, Beastmaster thì sẽ thấy rõ sự trái tay và non nớt của Sumail.
Sumail offlane nhưng thường cầm các mẫu tướng carry như Abaddon
Nhưng cái cách mà EG cũng như Sumail thích nghi với chiến thuật mới là điều làm nên thương hiệu của đội tuyển này. Nên nhớ rằng không phải may mắn mà họ giành được một Minor của Valve, cũng như đang giữ phong độ cực kỳ ổn định tại các giải đấu lớn gần đây, và DAC bây giờ. Chiến thuật của EG dường như đang được gói gọn trong hai chữ, phi chiến thuật. Sở dĩ nói như vậy vì tuy Sumail được đăng ký thi đấu ở vị trí offlane, nhưng thực tế, EG chẳng có một offlane thật sự. Điều này cũng dễ hiểu, khi chiến thuật 2-1-2 đang được các đội sử dụng tương đối phổ biến.
Tất nhiên, RTZ vẫn là cái tên được ưu ái và bảo kê đầu tiên trong đội hình EG, nhưng sự ưu tiên tiếp theo lại thuộc về Sumail chứ không phải là bố già Fear. Nếu để ý bạn sẽ thấy, Fear thường sử dụng những mid lane khá an toàn, có khả năng solo và đỡ đòn tốt như Viper, Death Prophet hay DK. Và ở giai đoạn mid game, khi cần stick đi chung tạo khoảng trống, bố già luôn là người chăm chỉ roaming cùng hai support, để lại đất diễn cho 2 đứa con thân yêu Sumail và Arteezy có thể farm cháy máy và gánh kèo sau này.
Trong khi bố già Fear chơi ở mid mà phong cách thi đấu như offlane
Lối chơi này đang tỏ ra khá phù hợp, khi nó phần nào giảm đi những hạn chế về kỹ năng của Fear so với các mid player trẻ tuổi khác, vừa phát huy tối đa được khả năng farm gánh kèo của RTZ hay Sumail. Có nhiều thời điểm, Fear và cặp support liên tục bị bắt lẻ và feed, nhưng nếu tinh ý, bạn sẽ thấy những cái chết đó hoàn toàn không vô nghĩa, khi nó mở ra rất nhiều khoảng trống cho RTZ cũng như Sumail có thời gian hoàn thiện các item thiết yếu. Thế nên, khi EG bị dẫn networth cũng như mạng, mà Sumail, hay đặc biệt là RTZ vẫn ở top networth thì các fan của EG chớ vội nản lòng, comeback is real mà, hãy cứ nhìn trận đấu giữa EG vs IG mới đây ở DAC mà rút ra kết luận nhé.