Mỗi khi nghĩ về chúng, game thủ chúng ta lại vừa cười lại vừa nhớ lại những ngày trốn bố mẹ ra quán game cùng bạn bè, vừa vui vừa sợ, nhưng lại là những ký ức khó lòng có thể phai nhòa.
Những game hồi bé, đồ họa xấu, chơi cũng chỉ được chốc lát vì nơm nớp nghĩ tới viễn cảnh bố mẹ bắt gặp. Nhưng sao thấy vui và nhớ mãi, khác hẳn với những game bây giờ, đủ mọi thể loại, hiệu ứng hình ảnh đẹp miễn chê... nhưng chẳng đọng lại trong tôi điều gì. Có lẽ những người thuộc thế hệ 8x 9x như tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Tôi vẫn nhớ những ngày học lớp 4 (những năm 98), anh em trong xóm chết mê chết mệt với những trò chơi điện tử bốn nút, sáu nút ngoài đầu ngõ. Đứa nào có tiền thì vào chơi, không tiền đứng xem... nói cười rôm rả. Thi thoảng thấy ai đó đang tập tành, tôi cũng lúi húi chỉ này chỉ nọ rồi xin chơi ké. Cảm giác hồi đầu tập chơi, nhiều lúc hăng quá giật tung cả máy khiến chủ tiệm phải chạy đến và cho một bài giáo huấn đến nơi đến chốn nhưng rồi sau đó lại... cười trừ.
Mỗi khi nhìn thấy ảnh này, tôi lại thấy bồi hồi.
Học thì nhớ lâu, chứ mấy nút để luyện chưởng, xin code thì chỉ tập trong nháy mắt. Những băng game như Contra, Đua xe Harley, Aladin, Tank, Jackal (hồi đấy hay gọi là bắn xe jeep) ... rút ra rút vào đến mòn cả hộp. Sau lớn hơn tý thì "mòn đít" với Song Long Ếch, Ninja Rùa, Cảnh Sát Đường Phố... thôi thì đủ cả.
Rồi tôi cũng trải qua thời kỳ những chiếc máy PlayStation đầu tiên cập bến. Bên cạnh những game đình đám như Final Fantasy VII huyền thoại, hay "bóng đá Nhật" Winning Eleven 3, thì một trò chơi cũng cực kỳ cuốn hút nhờ vào đồ họa có phần ngộ nghĩnh nhưng lại cực kỳ dễ chơi là Rambo lùn (Metal Slug). Đây cũng là lựa chọn của rất nhiều cậu bé trong chúng tôi mỗi giờ tan học sớm.
Bấm đã tay, hơi khó nhưng lại rất dễ tiếp cận lại khiến cho Metal Slug là một trong số những tựa game được yêu thích nhất lúc bấy giờ.
Đến năm lớp 8, lăn lóc xin bố mẹ được một dàn PC với lý do vô cùng hợp lý là học... lập trình. Hồi đấy máy 1Ghz, RAM 512MB là đã thấy khỏe lắm rồi, cảm giác mình đang có một siêu máy tính chơi được đủ trò trên trời dưới bể. Trò nhập vai đầu tiên trong cuộc đời là Diablo 2, hồi bé sao mà thấy đẹp đến thế. Được tự mình đánh quái, tiếng Anh thì biết mấy chữ cũng mò mẫm làm hết nhiệm vụ như đúng rồi. Đến khi giết được con trùm, phá đảo... cũng là một thành tích tự hào để khoe với mấy thằng trong thôn.
Thời gian đó cũng là lúc trào lưu chơi Đế Chế, Starcraft, Counter Strike... đang nở rộ. Đi đến hàng net nào cũng thấy anh em đang vùi đầu vào cổng chợ, nhà hoa, những kèo gạ nhau từng chai nước cho đến tiền máy vài nghìn.
Có lẽ suốt mấy năm sau là quãng thời gian vui nhất đời game thủ. Được nghiền ngẫm, tập ở nhà nhiều hơn, tôi luôn là thằng "gánh team" mỗi khi cả lớp kéo nhau ra quán net hoặc gạ kèo solo với lớp bên cạnh. Cảm giác chiến thắng, được hân hoan cùng bạn bè nó... phê khó mà diễn tả bằng lời.
Tiếp theo là một game chiến thuật khiến tôi mê mẩn, Heroes III of Might and Magic. Đây là 1 game chiến thuật lâu đời và có chiều sâu. Heroes III có một hệ thống đồ sộ các phép thuật, đồ vật, Hero, địa điểm, công trình, luật chơi cùng nhiều tính năng phức tạp. Chưa kể việc đi 1 turn lắm lúc cũng mất đến vài phút, làm một trận lắm lúc kéo dài đến cả ngày không xong. Cứ save đoi load lại cho đến khi đánh bằng được thành trì của nó mới thôi.
Khá tiếc là game này chỉ chơi tốt trên win 98, XP. Sau này khi ra trường đi làm mua được máy mạnh, cài Heroes III trên win 8, win 10 toàn gặp lỗi làm tôi nản lòng :(
Tạm nghỉ được một thời gian tập trung ôn thi Đại Học. Tôi lại được biết đến MU, Con Đường Tơ Lụa, Hiệp Khách Giang Hồ, Võ Lâm Truyền Kỳ, Thiên Long Bát Bộ... Thời ấy, tìm được hướng dẫn trên mạng còn khó lắm. Ấy thế mà mọi quest đều có cách để tìm ra, từng hướng lên đồ, build skill cũng chuẩn chỉ. Có khi làm tiểu luận cũng chẳng khiến tôi phải kì công ngồi nghiên cứu đến thế.
Chẳng như bây giờ, game auto từ A đến Z, đến cách xây nhân vật cũng chỉ cần 1 nút bấm là hiện ra tất tần tật... song vẫn cứ lên sai. Cảm tưởng rằng các trò bây giờ khá nhạt, không đủ kích thích người chơi phải tìm hiểu. Hoặc cộng đồng bây giờ khác xưa nhiều quá, chẳng còn gắn kết và vui vẻ như thời còn bé.
Nếu được quay lại tuổi thơ, có lẽ tôi vẫn sẽ đắm chìm với thế giới game đơn sơ nhưng vui vẻ, còn hơn lạc lối giữa hàng ngàn game "bom tấn" mà chẳng thấy trò nào chơi được quá 1 tuần như ngày nay :(