Khi có ai đó hỏi rằng tuyển thủ yêu thích của bạn là ai, thì chắc có lẽ câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau. Tất nhiên sẽ có một sự ràng buộc nào đó khiến cho nhiều người cùng yêu thích cùng một tuyển thủ, thế nhưng có vô vàn lý do đằng sau việc tại sao họ lại yêu thích tuyển thủ đó. Họ có thể yêu thích tuyển thủ đó bởi họ là bạn bè, trong khi những người khác lại hâm mộ kỹ năng của anh ấy hoặc tại anh ấy đang thi đấu cho đội tuyển con cưng của họ.
Đối với những người chọn Hong “Madlife” Min-gi làm tuyển thủ yêu thích của họ, lý do mà họ đưa ra đa phần là khá giống nhau: anh ấy đã chứng minh được rằng một người chơi hỗ trợ cũng có thể gồng gánh được cả đội. Trước đây, những người chơi hỗ trợ được xem là những “cỗ máy cắm mắt“, nhưng Madlife đã thay đổi sự nhận thức đó bằng những màn trình diễn Thresh và Blitzcrank vô cùng tuyệt vời. Anh ấy đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng ở vị trí hỗ trợ. Có rất nhiều người hâm mộ đã bắt đầu chơi vị trí hỗ trợ sau khi theo dõi những màn trình diễn chói sáng của anh ấy. Đối với họ, Madlife rõ ràng là một thần tượng.
Sau khi rời Gold Coin United, Madlife vẫn tiếp tục công việc stream của mình và đôi lần xuất hiện trước những trận đấu với tư cách là khách mời. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều trông ngóng thông tin về đội tuyển tiếp theo mà anh gia nhập, thế nhưng sau cùng thì Madlife sẽ không gia nhập bất kỳ đội tuyển nào nữa.
Khi chúng tôi gặp Madlife cho cuộc phỏng vấn này, Madlife trông không khác nhiều so với những gì mà chúng ta thường thấy mỗi khi anh xuất hiện. Anh vẫn đeo một chiếc kính và nở một nụ cười khá gượng khi bước vào phòng. Anh ấy đã không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Giờ đây, anh chỉ là một con người “bình thường” như bao người khác. Có lẽ đó là lý do tại sao bầu không khí xung quanh anh lại khác biệt so với trước đây.
Vì đây có thể là cuộc phỏng vấn cuối cùng của anh, nên chúng tôi đã quyết định nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của anh, từ thời điểm bắt đầu cho tới khi kết thúc. Từ MiG, đến Azubu, sau đó đến CJ Entus, và cuối cùng là Gold Coin United; chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh ấy.
Hiện tại thì bạn đã giải nghệ và dường như bạn vẫn còn rất nhiều suy nghĩ đang đọng lại phải không? Vậy tại sao bạn lại đưa ra quyết định này?
Sau khi thất bại 2 lần liên tiếp tại những vòng play-in trong năm ngoái, tôi đã có rất nhiều suy nghĩ đại loại như ‘Lại rơi xuống đây một lần nữa sao?’. Sau khi rời đội, tôi đã chuẩn bị rất nhiều trong lúc nghỉ ngơi sau giải mùa xuân. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ một lần nữa thi đấu tốt tại giải mùa hè. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, tôi đã mất đi rất nhiều sự tự tin và tôi cũng không chắc liệu tôi có thể hòa nhập tốt với đội nếu như tôi gia nhập một đội tuyển mới hay không.
Thực sự thì tôi rất xin lỗi người hâm mộ khi trước đó tôi đã hứa rằng sẽ quay trở lại trong giải mùa hè, nhưng rồi tôi lại không thể giữ lời hứa đó.
Bạn đã tìm kiếm một đội tuyển phù hợp trong một khoảng thời gian khá dài.
Kết quả của mùa giải vừa qua ảnh hưởng rất nhiều đến mùa giải tiếp theo. Những kết quả mà tôi có được trong mùa giải trước là không hề tốt chút nào. Tôi đã bận tâm về khá nhiều điều; Tôi đã tìm kiếm những đội tuyển có thể đạt được thành tích cao cũng như các đội tuyển có thể đảm bảo được tương lai cho tôi. Tôi cũng đã nhận được một số lời đề nghị của các đội tuyển mạnh nhưng tôi đã cảm thấy đôi chút phân vân, bởi những lời đề nghị đó không đáp ứng được những tiêu chuẩn của tôi. Tôi đã bỏ lỡ quãng thời gian để ký hợp đồng với một đội tuyển mới, vì vậy tôi đã chỉ tập trung vào công việc stream trong suốt mùa xuân.
Tôi cũng đã nghĩ tới giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu. Tôi đã nói chuyện với một số đội tuyển, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể đưa ra quyết định, ngay cả khi tôi nhận được lời đề nghị từ những đội tuyển mạnh, bởi vì tôi đã hơi tham lam.
Chắc hẳn bạn đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc giải nghệ với những người xung quanh phải không. Họ đã đưa ra những lời khuyên gì cho bạn vậy?
Tôi chỉ nói về việc này với duy nhất một người, đó là huấn luyện viên trưởng của RNG, Son “Kezman” Dae-young. Tôi nghĩ rằng những người khác sẽ chỉ biết đến những suy nghĩ của tôi một khi cuộc phỏng vấn này được đăng lên. Kezman đã lắng nghe những gì tôi nói, ngay cả khi anh ấy rất bận rộn.
Tôi cũng đã gặp anh ấy một lần trong lúc nghỉ ngơi vào mùa xuân. Tôi đã nói chuyện với anh ấy về những gì mà tôi lo lắng trong khoảng thời gian đó, và anh ấy nói với tôi rằng tôi đang đứng giữa một ngã tư. Anh ấy đã khuyên rằng tôi nên suy nghĩ về tương lai của mình thay vì cuộc sống của tôi với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Và anh ấy đã nói rằng bởi vì sự nghiệp của một tuyển thủ thường rất ngắn nên tôi nên suy nghĩ đến việc trở thành một huấn luyện viên hay một streamer. Anh ấy muốn tôi đưa ra một quyết định cụ thể. Đồng thời anh ấy cũng nói rằng tôi có thể hoàn thành tốt công việc bình luận.
Tôi khá sợ những gì có thể xảy ra tiếp theo, nhưng tôi đã có được rất nhiều tự tin sau khi nói chuyện với anh ấy. Tôi đã cố gắng loại bỏ suy nghĩ rằng sẽ rất khó để tôi tiếp tục cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sau khi nói chuyện với anh ấy, tôi đã chắc chắn rằng tôi cần phải chấm dứt nó.
Bạn nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào về quyết định giải nghệ của bạn?
Mọi người đều khá bận rộn bởi lịch thi đấu của giải mùa hè. Tôi nghĩ rằng họ sẽ chẳng bận tâm tới tôi đâu (Cười). Tôi đoán mọi người sẽ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu lại vào đó thôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu như họ quan tâm đến tôi.
MiG là đội tuyển thuộc thế hệ đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại. Làm thế nào mà bạn lại gia nhập đội tuyển này, và cảm giác thế nào khi thi đấu tại đó?
Tôi là một người ngoài cuộc trong đội tuyển đó. Tôi thường chỉ chơi những trận đấu thường với một vài người bạn. Tôi đã nghĩ đến việc chơi những trận đấu xếp hạng sau khi có được 1000 chiến thắng ở những trận đấu thường. Trong lúc tôi đang có suy nghĩ đó, tôi đã phát hiện ra một trang web cộng đồng và tôi đã gặp Jang “Woong” Gun-woong. Anh ấy đã hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn gia nhập đội của anh ấy để thi đấu hay không, bởi vì đội của anh ấy hiện vẫn đang có một vị trí bỏ trống. Bởi vì tôi không có nhiều kinh nghiệm với những loại hình nhóm như vậy nên tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không quá tệ nếu như tôi thử một lần, và vì vậy tôi đã tham gia vào một giải đấu offline có tên gọi là vòng sơ bộ WCG.
Có một khoảng thời gian dài giữa các buổi sơ tuyển và trận chung kết và đó là khi huấn luyện viên Kang “OnAir” Hyun-jong cùng MiG xuất hiện. Toàn bộ hệ thống đã được hình thành vào khoảng thời gian đó.
Đó chắc hẳn là lần đầu tiên bạn sống chung với những tuyển thủ khác. Vậy bạn có cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với bầu không khí hoàn toàn mới lạ này không?
Điều đó không khó bởi vì tôi đã chơi trực tuyến với họ khá nhiều lần. Bây giờ khi nhìn lại, tôi không biết mình đang nghĩ gì vào thời điểm đó khi chơi game hay sinh hoạt chung. Hiện tại thì tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra việc tập hợp lại và sống chung trong một ngôi nhà nhỏ để chơi game cùng nhau. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được môi trường đó bởi vì tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu.
Tuy nhiên, đó thực sự là một trải nghiệm tốt. Đó có thể là một trong những lý do khiến mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đối với tôi trong năm 2012.
Bởi vì tôi đã trải qua những quãng thời gian vô cùng khó khăn nên tôi có thể hành động như một người đàn ông già dặn, tỏ ra trịch thượng và nói rằng “Ngày xưa tôi …” (Cười). Tôi thực sự sẽ không thể làm điều đó một lần nữa.
Sau khi tên của đội đổi thành Azubu, những bước đi đầu tiên trên chặng đường chuyên nghiệp của bạn là khá tốt.
Trước hết có thể nói rằng tôi đã thực sự may mắn. Tôi cảm thấy như mình đã may mắn được đón nhận khi họ dang rộng vòng tay. Trong đội tuyển này toàn là những tuyển thủ giỏi, và với sự giúp đỡ của Locodoco, chúng tôi có thể chạm trán với các đội tuyển nước ngoài. Mặc dù đó là một ngôi nhà rất nhỏ, nhưng chúng tôi đã có một nơi để luyện tập với sự giúp đỡ đến từ cha mẹ của Yoong, đồng thời chúng tôi đã có một huấn luyện viên phù hợp do đó chúng tôi đã có thể luyện tập một cách có hệ thống.
Tất nhiên mọi thứ là rất khó khăn, và tương lai cũng không hề ổn định. Chúng tôi tập hợp lại hoàn toàn nhờ vào niềm đam mê và chúng tôi đã được giúp đỡ rất nhiều. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhận lương hàng tháng và môi trường luyện tập đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng những thời điểm khó khăn đã giúp tôi có được kết quả tốt trong màu áo Azubu. Tôi nghĩ rằng những bước đi đầu tiên của tôi trong chặng đường thi đấu chuyên nghiệp là khá tốt.
Hiện tại thì bạn vẫn còn khá thân thiết với những người đồng đợi thời đó. Có phải là do các bạn đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn cùng nhau hay không?
Vâng, chúng tôi đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn với nhau, và chúng tôi cũng hiểu rõ được hoàn cảnh của nhau. Họ giống như những người không có việc làm nhưng lại làm việc không ngừng nghỉ. Những tuyển thủ chuyên nghiệp hiện vẫn đang còn thi đấu thường rất bận rộn và rất khó để liên lạc thường xuyên. Bởi vì chúng tôi đã có cùng những trải nghiệm trong quá khứ, nên chúng tôi có thể gợi nhớ lại quá khứ và nói chuyện với nhau một cách khá thoải mái.
Cuộc sống tại MiG là như thế nào đối với Madlife?
Có thể nói rằng nó giống như một tờ vé số vậy. Vé số giúp tôi trúng được giải độc đắc. Tôi đã sử dụng hết số tiền của mình sau đó nên tôi sẽ không thể một lần nữa trúng xổ số trong suốt quãng đời còn lại (Cười). Tôi đã thực sự không may mắn khi tôi mua một tấm vé số kể từ khi điều đó xảy ra.
Bạn cảm thấy thế nào khi mặc lại đồng phục cũ của CJ?
Tôi cảm thấy rất thoải mái vì tôi không mặc nó để chơi game. Trong các giải đấu thì nó giống như một chiếc áo giáp vậy; có thể là bởi vì tôi đã từng cảm thấy rất lo lắng. Nhìn chung thì tôi không quá vui khi nhìn thấy nó.
Tên của đội đã đổi thành CJ sau khi màn trình diễn của Azubu và của cá nhân của bạn đã giảm sút. Chắc hẳn bạn đã khá hối tiếc phải không?
Tôi thực sự rất lấy làm tiếc vì điều đó. Tôi đã bắt đầu từ MiG, sau đó đến Azubu và CJ. CJ là một công ty lớn nên sự đãi ngộ của họ cũng là rất tốt. Có lẽ tôi đã có thể có cơ hội để nổi tiếng và kiếm được thu nhập tốt hơn nếu như tôi tiếp tục có được những kết quả tốt trong màu áo CJ. Nghĩ lại thì lúc đó tôi còn rất trẻ; Tôi đã có thể lắng nghe kỹ càng hơn những gì mà huấn luyện viên nói. Tôi nghĩ tôi là một tuyển thủ rất khó để kiểm soát, bởi vì tôi có khá nhiều suy nghĩ. Rất nhiều tuyển thủ xuất sắc cũng đã xuất hiện tại LCK, vậy nên đó là một quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Nó giống như một mùa giải đầy gian khổ.
Rất nhiều tuyển thủ từng thi đấu cùng với bạn đã giải nghệ, đồng thời những tuyển thủ mới cũng đã xuất hiện.
Trước năm 2016, có rất nhiều tuyển thủ kỳ cựu. Tôi giống như là người xếp thứ 2 trong đội. Có thể tôi là cánh tay phải của Shy? Sau khi Shy giải nghệ và nhiều tân binh xuất hiện, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi nghĩ rằng nếu tôi vấp ngã thì toàn bộ đội tuyển sẽ bị lay động. Mặc dù kết quả của chúng tôi không tốt nhưng tôi nghĩ tôi đã cố gắng hơn bao giờ hết. Tôi đã cố gắng hết sức mình khi thi đấu ở MiG, nhưng cuối cùng tôi đã kiệt sức. So với những nỗ lực tôi đã bỏ ra thì kết quả là rất tệ. Sau khi điều đó lặp lại trong một vài mùa giải, mọi thứ là rất khó khăn đối với tôi. Có cảm giác như tôi phải gánh đường trên – rừng trên vai trái và đường giữa – rừng trên vai phải.
Tuy nhiên thì tôi cũng đã rất vui. Những người đồng đội của tôi là rất tuyệt vời và tôi đã tìm thấy một tôi hoàn toàn mới trong mùa giải đó. Thậm chí còn có tuyển thủ mới trẻ hơn tôi tới 10 tuổi. Rõ ràng tôi đã dành chiến thắng cùng MiG khi tuyển thủ đó còn đang học tiểu học. Mặc dù đó là quãng thời gian khó khăn nhất nhưng cũng nhiều niềm vui nhất. Tuy nhiên, dường như tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực khi những mùa giải tiếp theo diễn ra.
Bạn là tuyển thủ lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm nhất trong đội. Vậy bạn có trưởng thành hơn khi đảm nhiệm vai trò đó không?
Tôi thực sự đã cố hết sức để thử và cung cấp cho những người khác những gì họ cần, cả trong lẫn ngoài trò chơi. Nhiều người trong số họ là khá tinh nghịch. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp những người hoàn toàn xa lạ. Mặc dù khá kỳ lạ khi tôi tự nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ rằng họ thực sự tin tưởng vào giá trị của cái tên “Madlife”.
Ngoài ra thì điều này cũng khiến chúng tôi chịu nhiều bất lợi. Do khoảng cách lớn về tuổi tác nên những tuyển thủ trẻ tuổi rất ít khi nói chuyện với tôi. Ngay cả khi một tuyển thủ là tân binh, anh ấy hoàn toàn có khả năng phát hiện ra những sai lầm trong lối chơi của một tuyển thủ khác. Trong những tình huống đó, “tân binh” cần nói về nó và đưa ra phản hồi. Ngay cả khi một tuyển thủ sở hữu một mức độ khác cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, anh ấy vẫn cần phải lên tiếng; nói chuyện với tư cách là 2 tuyển thủ, mặt đối mặt. Từ chối lắng nghe ý kiến phản hồi của họ sẽ khiến tôi trở thành một gã tự kỷ với một lối suy nghĩ khép kín. Tôi có thể hiểu được tại sao họ lại không nói chuyện với tôi, bởi lẽ tôi có thể cũng sẽ làm như vậy nếu là họ.
Khoảng cách tuổi tác là rất lớn, và rất khó để làm việc cùng nhau. Đó cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi quyết định giải nghệ … Tôi muốn tiếp tục phát triển và cải thiện với tư cách một tuyển thủ, nhưng rất nhiều yếu tố khác nhau đã ngăn cản tôi làm điều đó.
Bạn có cảm thấy nhớ những ngay bạn được coi là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới không?
Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi liên tục giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi tôi có muốn quay trở lại những ngày đó hay không, tôi sẽ nói không. Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp cả (Cười). Nó thực sự quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn stream. Tôi sẽ không ngăn cản con tôi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nếu như nó thực sự muốn, nhưng đối với tôi thì tất cả đã hết.
Bạn đã tham dự khá nhiều giải đấu All-Star. Vậy trải nghiệm lần đầu tiên khác biệt như thế nào so với lần gần đây nhất của bạn?
Vào năm 2013, tôi cảm thấy rằng mình là một đại diện của đất nước Hàn Quốc. Các giải đấu tại thời điểm đó đều mang lại một cảm giác khá nghiêm trọng. Tôi thực sự đã cố hết sức để giành chiến thắng. Ngoài ra, rất may mắn rằng Thresh là meta tại thời điểm đó. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt. Đối với tôi, nó giống như Chung Kết Thế Giới vậy. Sau giải All-Star đầu tiên, những giải đấu sau đó bắt đầu cảm thấy giống như một sự kiện “vui vẻ” đối với tôi. Tôi bắt đầu nói chuyện với các tuyển thủ nước ngoài và đến thăm nhiều địa điểm du lịch khác nhau. Giải All-Star được tổ chức tại Barcelona là giải đấu cuối cùng mà tôi tham dự.
Bạn đã gặp rất nhiều những tuyển thủ nước ngoài trong suốt sự nghiệp của bạn. Vậy có tuyển thủ nào khiến bạn ấn tượng và nhớ đến không?
Tôi giống như một người ngoài cuộc … tiếng Anh của tôi không tốt và tôi rất nhút nhát. Cuối cùng tôi đã nắm bắt được cách tôi nên nói chuyện với các tuyển thủ nước ngoài sau khi nghe CloudTemplar nói chuyện với họ. Sau đó, vào năm 2015, tôi đã có một quyết định khá đột ngột là học và nói tiếng Anh. Vì vậy, tôi bắt đầu sử dụng các trang web dịch và thậm chí đã tham dự một loạt các sự kiện để nói chuyện với những tuyển thủ nước ngoài. Đó là cách tôi trở nên thân thiết với Doublelift và Rekkles. Tôi cũng đã cố gắng nói chuyện với những phương tiện truyền thông nước ngoài.
Trong số tất cả những trải nghiệm mà tôi có được, thì trải nghiệm của tôi cùng với Doublelift là đáng nhớ nhất. Anh ấy sẽ luôn cười phá lên với những trò đùa của tôi; Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh anh ấy. Nhưng bất cứ khi nào chúng tôi chơi cùng nhau, anh ấy luôn khăng khăng đòi chơi Vayne. (Cười)
Trong khoảng thời gian ở CJ, bạn đã phải nói lời tạm biệt với đồng đội và huấn luyện viên khi họ quyết định ra đi. Bạn cảm thấy sao?
Cảm giác giống như đột nhiên bị sét đánh vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở lại bên cạnh nhau, nhưng khi mọi người quyết định đi theo những con đường riêng thì tôi đã thực sự bị sốc. Sau khi sự ra đi của họ được công bố, tôi đã bị mắc kẹt với suy nghĩ: “Tôi sẽ làm gì trong mùa giải tiếp theo?”.
Nhưng nó thật nhẹ nhõm – thực ra, đó là một điều đáng buồn – rằng tôi đã có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Có lẽ đó là vì tôi đã trải qua rất nhiều lời chia tay trong suốt sự nghiệp của mình. Thật không may là chúng tôi đã đi theo những con đường riêng, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng thích ứng – bởi vì không có gì quan trọng hơn việc đạt được những kết quả tốt trên sân khấu chuyên nghiệp. Tôi phải tập trung vào công việc để có thể nhanh chóng quên đi điều đó.
Bạn sẽ mô tả trải nghiệm của mình như thế nào trong suốt thời gian ở CJ Entus?
Nó giống như leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác vậy…
Ngọn núi thứ hai mà tôi phải leo lên không cao bằng ngọn núi đầu tiên, nhưng do tôi đã kiệt sức nên tôi cảm thấy ngọn núi thứ 2 cao hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy bị áp lực và dồn ép vì điều đó, và đồng thời, những tuyển thủ tài năng mới cũng đã bắt đầu xuất hiện. Trong những năm đầu của tôi, huấn luyện viên trưởng đã nói với tôi rằng “mọi thứ sẽ khó khăn hơn đối với bạn khi những tài năng mới xuất hiện“. Lúc đó, tôi đã không suy nghĩ quá nhiều về những gì anh ấy nói, nhưng sau thời gian thì tôi đã hiểu ý anh ấy là gì.
Sau đó thì bạn đã chuyển tới Gold Coin United. Đây không chỉ là một đội tuyển Bắc Mỹ mà là còn 1 đội tuyển hạng 2. Chắc hẳn trải nghiệm tại đây là khá mới mẻ đối với bạn phải không?
Sau khi rời CJ, mọi thứ đều trở nên rất xa lạ đối với tôi. Thứ duy nhất mà tôi có thể dành thời gian là những tờ báo và SNS. Sau một khoảng thời gian thì tôi đã được liên hệ bởi GCU, đội tuyển mà Locodoco là huấn luyện viên trưởng. Mặc dù là một đội tuyển hạng 2, nhưng đội hình của họ là rất nhiều kinh nghiệm, do đó tôi đã gia nhập với hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể dễ dàng thăng hạng lên LCS. Cũng đã có rất nhiều bình luận về mô hình nhượng quyền thương mại tại Bắc Mỹ ở thời điểm đó, vì vậy tôi đã gia nhập GCU cùng với một niềm hy vọng rất lớn.
Là một trong những tuyển thủ thế hệ đầu của LMHT, bạn có cảm nghĩ như thế nào về việc thi đấu ở nước ngoài?
Như rất nhiều người đã nói thì thi đấu tại đây đem lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với thi đấu tại LCK. Lịch luyện tập là không quá cứng nhắc, và tôi có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hơn. Tôi đã có rất nhiều tham vọng để cải thiện bản thân khi còn thi đấu ở đó.
Một trong những lý do chính tại sao tôi quyết định đi đến Bắc Mỹ là để học tiếng Anh. Nếu tôi có được những kết quả tốt hơn tại đó, mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều đối với tôi … nhưng vì mọi thứ không quá tốt nên tất cả đều có cảm giác rất mơ hồ. Tôi đã học tiếng Anh theo một cách rất kỳ lạ. Khi chúng tôi không thể tham gia LCS, tôi bắt đầu đặt ra một giờ giấc cụ thể để luyện tập để có thể luyện tập được nhiều hơn, giống như cách mà tôi đã từng làm tại Hàn Quốc.
Những người đồng đội của bạn đã phản ứng như thế nào khi bạn lần đầu gia nhập đội?
Họ đã rất kinh ngạc, nhưng không nhiều như các tuyển thủ của CJ 2016 khi họ lần đầu thi đấu với tôi. Các tuyển thủ của GCU có nhiều kinh nghiệm hơn; theo một cách nào đó thì họ là những tuyển thủ kỳ cựu – chúng tôi thậm chí còn có Santorin. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải trải qua quá trình điều chỉnh cách giao tiếp và chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của chúng tôi về meta. bầu không khí của cả đội là khá tuyệt vời. Nó không tệ chút nào.
Tuy nhiên, với tất cả những gì đã nói, GCU đã không thể góp mặt tại LCS.
Điều đó là rất thất vọng. Ngoài ra, có tin đồn rằng ngay cả khi chúng tôi thắng trong giải mùa hè thì chúng tôi cũng có khả năng không được tham dự LCS. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi; có vẻ như tất cả những nỗ lực chúng tôi đặt ra đều vô ích. Tôi thậm chí còn cân nhắc về việc chuyển đội ở thời điểm đó. Nếu như đội chúng tôi được tham dự LCS thì mọi thứ đã khác. Khi đó tôi vẫn có thể là một tuyển thủ tại khu vực Bắc Mỹ.
Gold Coin United là đội tuyển cuối cùng của bạn trước khi giải nghệ. Đó là đội tuyển như thế nào vậy?
Thi đấu ở GCU là trải nghiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi tại nước ngoài. Nó thực sự rất khác so với thi đấu tại All-Star. Đó là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các tuyển thủ nước ngoài và tìm hiểu về văn hóa ở đó. Tôi cũng đã gặp gỡ rất nhiều người bạn vui tính mới. Đó sẽ là một đội tuyển hoàn hảo nếu như chúng tôi có kết quả tốt hơn. Một số người trong chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau – tôi cũng duy trì mối quan hệ khá tốt với ông chủ của đội. Tôi cũng đã làm một video ca nhạc khi tôi ở đó… đó là trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi (Cười). GCU là một đội tuyển đầy thăng trầm.
Nhóm phỏng vấn đã quyết định kết thúc cuộc phỏng vấn tại một công viên gần sông Hàn. Madlife rất ngạc nhiên khi một nơi có bầu không khí tuyệt vời như vậy lại có ở Hàn Quốc. Anh mỉm cười, rực rỡ. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua dòng sông, cảm giác nhẹ nhàng của ánh sáng mặt trời, dòng khách du lịch tụ tập quanh sông để ngắm cảnh, và một vài chú mèo con đi xung quanh đây. Madlife là một người yêu mèo, do đó hai chú mèo con đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của Madlife. Đó là loại phong cảnh mà anh luôn muốn tận hưởng trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng trong khoảnh khắc đó anh chỉ đơn giản là Min-gi; và anh đã dành một khoảng thời gian ngắn ngủi để tận hưởng cảm giác yên bình tại nơi đây.
Giờ thì hãy nói về hiện tại. Bạn hay làm những gì trong khoảng thời gian gần đây vậy?
Tôi đã không dành quá nhiều thời gian để đi du lịch hay làm những thứ đại loại như vậy. Tôi đã đi đến ‘Ilsan’ và ‘Hongdae’ để thăm những đồng đội cũ của tôi.
Vì một lý do nào đó, tôi vẫn không thể tìm được đường đến những khu vực đó trong thành phố. Tôi thực sự rất giỏi trong việc ghi nhớ đường và bản đồ trong trò chơi điện tử, nhưng tôi lại thường xuyên bị lạc ở ngoài đời thực (Cười). Có lẽ bởi ngoài đời thực không có bản đồ nhỏ. Nhấn nút “M” sẽ không cho bạn thấy bận cứ tấm bản đồ nào cả! (Cười).
Phong cảnh ngoài đời thực đẹp hơn rất nhiều so với trong trò chơi. Tôi đã luôn phải nhìn thế giới thông qua trò chơi điện tử và luôn phải ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ họa của các trò chơi được cải thiện qua thời gian. Nhưng ngắm nhìn những dòng sông và trèo lên những tòa tháp cao để ngắm nhìn thành phố là một cảm giác rất tuyệt vời … nó đem tới cho tôi sự an ủi.
Sau khi trở về Hàn Quốc từ Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, tôi đã ở nhà và hầu như không làm gì cả trong 4 tháng. Sau đó, tôi đã đi theo giác quan của mình và tìm kiếm một đội tuyển để gia nhập. Tôi dự định sẽ thi đấu trong giải mùa xuân, nhưng thật không may khi kế hoạch đó đã bị hủy bỏ. Do thời gian nghỉ khá dài nên tôi cảm thấy mình đang bị rỉ sét. Sự thoải mái khi thi đấu tại Bắc Mỹ … cảm giác như cơ thể của tôi đã trở nên quá quen thuộc với lối sống đó.
Một kỳ nghỉ dài là một thứ gì đó rắt xa lạ đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng mình nên ngồi trước máy tính và chơi những trận xếp hạng. Những thói quen mà tôi đã phát triển theo thời gian khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đã nán lại trong tôi. Ngay cả ở thời điểm hiện tại thì nghỉ ngơi và thảnh thơi là những thứ gì đó rất lạ lẫm đối với tôi.
Ngoài ra, tôi có một thói quen kỳ lạ khi tính toán thời gian thông qua các trò chơi. Ví dụ, nếu chúng ta dọi đặt món gà tại sông Hàn đây, thì món gà sẽ đến trong khoảng thời gian tương đương với 5 trận đấu của trò Hearthstones. Tôi nên đi ra ngoài thường xuyên hơn đúng không (Cười). Vì tôi dành phần lớn khoảng thời gian trong đời để ngồi ở nhà và chơi game, thế nên tâm trí và cách suy nghĩ của tôi đã bị ảnh hưởng bởi game rất nhiều.
Rất nhiều đồng đội trong quá khứ của bạn đã tìm thấy tương lai cho mình trong nền thể thao điện tử – chẳng hạn như trở thành huấn luyện viên hay bình luận viên. Và một số người trong số họ đã thành công nhờ vào niềm đam mê mới của họ. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn nghe kể về họ? Bạn muốn làm gì trong tương lai?
Tôi thực sự có thể nhìn thấy và cảm nhận sự khó khăn khi trở thành một huấn luyện viên hay bình luận viên khi theo dõi họ. Tôi cũng nghe kể rất nhiều về Kezman.
Tôi cảm thấy mình không nổi trội trong bất kỳ lĩnh vực nào khác của thể thao điện tử. Tôi khá tệ trong việc chăm sóc bản thân, vậy thì tôi sẽ chăm sóc cho người khác như thế nào với tư cách là huấn luyện viên đây? Nếu tôi có một người đồng đội giống như chính bản thân mình thì tôi sẽ nổi giận với anh ta (Cười).
Tôi thậm chí không bao giờ nghĩ về khả năng làm việc với tư cách là một bình luận viên. Mặc dù tôi đã bình luận với tư cách là một khách mời trong quá khứ, nhưng tôi làm được điều đó là nhờ vào kinh nghiệm của bản thân. Tôi muốn thử những điều mới; như cách mà tôi đến Bắc Mỹ vậy. Và vì những trận đấu mà tôi bình luận là những trận đấu chính thức tại LCK nên tôi có chút cảm giác sợ hãi. Sau khi bình luận, tôi đã xem lại VOD và nhận xét cách bình luận của mình thay vì hỏi những người khác các mẹo cần thiết. Tôi có rất nhiều điều cần phải sửa chữa. Nếu tôi trở thành một bình luận viên trong tương lai, có lẽ tôi sẽ cần rất nhiều lời khuyên từ CloudTemplar.
Bạn đã suy nghĩ về việc dành toàn bộ thời gian để stream chưa?
Tôi đang nghĩ về nó.
Khi tôi làm việc cùng với CJ Entus, tôi thậm chí còn không nghĩ về việc stream. Vào thời điểm đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một huấn luyện viên hoặc một cái gì đó tương tự khi tôi giải nghệ. Khi tôi bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì khi giải nghệ, tôi bắt đầu ghen tị với CloudTemplar. Lúc đầu, có vẻ như anh ấy đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn trong suốt sự nghiệp bình luận của anh ấy, đặc biệt là khi tôi thấy anh ấy đang cosplay Lee Sin theo ý muốn của người hâm mộ. Ngay cả bây giờ, khi tôi vào xem stream của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của gia đình đang đè lên vai anh ấy (Cười). Gần đây, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đã cho tôi lời khuyên về việc stream. Điều đó nghe có vẻ ổn.
Bạn đã phải trải qua rất nhiều rắc rối trong suốt sự nghiệp. Madlife bây giờ có lẽ đã khác so với Madlife trong quá khứ. Nếu bạn có cơ hội gặp gỡ quá khứ của mình, bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho anh ấy?
Mặc dù tôi không còn là một tuyển thủ nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ nhớ đến tôi với cái tên Madlife. Có nhiều khả năng là khi tôi gặp một người hâm mộ trên đường, họ sẽ hỏi tôi rằng: “Bạn là Madlife phải không?” thay vì “Bạn là Min-gi phải không?“. Điều tôi muốn nói là tôi sẽ không biến mất. Có lẽ tôi nên đổi tên thật của mình. Họ sẽ là “Mad” và tên sẽ là “Life”.
Thông thường thì câu “làm tốt lắm” thường chỉ được nói khi hoàn thành một thứ gì đó. Vì vậy, tôi không muốn nói với bản thân mình câu nói đó, hoặc chí ít là chưa.
Tôi muốn nói điều này với chính mình trong quá khứ: “Nếu bạn chuyển công việc từ một tuyển thủ sang một việc khác, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Vì vậy, hãy tiếp tục việc học của bạn, hãy cố đam mê nó như cách mà bạn đam mê game. Ngoài ra, hãy tận dụng những gì bạn giỏi. Tôi tin rằng bạn sẽ có thể bù đắp và tinh chỉnh những gì bạn đang thiếu. Hãy làm tốt nhất có thể, giống như cách mà bạn đã luôn làm.“
Chúng ta đã gợi nhớ lại quá khứ và cũng đã liên tưởng về tương lai. Hiện giờ thì bạn còn điều gì muốn chia sẻ không?
Rất nhiều đã nhớ về tôi như là một người đã cách mạng hóa vị trí hỗ trợ. Tôi rất hạnh phúc và hài lòng vì tôi sẽ được nhớ đến như vậy. Thậm chí cho đến gần đây, rất nhiều người hâm mộ đã gửi cho tôi những lá thư, nội dung là những thứ như “Tôi đã là fan của bạn trong nhiều năm, tôi đã trở thành người hỗ trợ chính là nhờ bạn” và “Tôi bắt đầu chơi Blitzcrank nhờ bạn. Tôi cũng đã bị chỉ trích khá nhiều vì vị tướng này” (Cười). Nhìn thấy những là thư như vậy của người hâm mộ thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi là tuyển thủ đã thay đổi “hình ảnh” của vai trò hỗ trợ trong những ngày trước đây, vì vậy các bạn hãy nhớ đến một tuyển thủ như vậy nhé!
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cổ vũ cho tôi khi tôi còn là một tuyển thủ. Nhưng hãy nhớ rằng đây không phải là dấu chấm hết. Tôi vẫn còn sống mà, bạn biết đấy! Vì vậy, hãy chờ đợi con đường mà “Min-ki Hong” sẽ đi trong tương lai. Thỉnh thoảng tôi sẽ xuất hiện trên stream hoặc tới các buổi bình luận với tư cách là khách mời, vì vậy mong các bạn hãy tiếp tục cổ vũ cho tôi.
Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn, từ một vị trí khác.