“Từng vạt hoa bằng lăng theo từng cơn gió thốc bay tung tóe rồi bị xéo nát giữa con đường vì những đợt mưa ùa về xối xả. Cây bằng lăng rợp bóng trước hiên nhà bỗng chốc xơ xác tan hoang giữa đợt bão về trong một ngày tháng 9. Thời tiết Huế vẫn khó chịu như thế, vẫn cứ thích làm lòng người hụt hẫng đến khó chịu. Vẫn cứ mưa đến mịt mù khiến hai bàn tay lạnh cóng chẳng thể tìm thấy nhau.
Tôi dốc ngang ly cà phê, nốc sạch. Thằng Huy trợn tròn mắt, rít một hơi thuốc thật dài rồi phả nguyên vào mặt tôi cả một bầu trời khói mịt mù. Tôi ho sặc sụa, trợn mắt lại nhìn nó. Nó thở dài:
– Tỉnh chưa? Mới sáng sớm đã u mê.
– Tối qua tau thức cày thuê. Mẹ nó toàn gặp óc chó chửi đỏ cả màn hình!
– Thế xong chưa? Đợt ni tau thấy mi try hard quá!
– Còn 60 điểm nữa. Lát tau làm về gắng tí là xong. Cú ni tận 5 bậc mà lại đánh rank vàng. Đù mé đánh xong ngu hẳn ra.
– Mi định như ri tới khi mô?
– Tới khi tau quên được My.
Thái độ dửng dưng của tôi khiến mặt thằng Huy đanh lại. Nó nhíu mày rồi vỗ vai tôi:
– Xin lỗi, tau vô duyên vcl ra. Thôi đi làm kẻo trễ, sáng ni tau bao.
Huy rít nốt hơi thuốc, cúi người phả mông lung dưới chân rồi thả điếu, giẫm tắt ngúm. Hai đứa cùng đi đến công ty mà không nói với nhau một lời nào. Nó và tôi – cả hai đều biết rõ rằng: tôi không bao giờ quên được My.
My dữ lắm. Dữ đến mức tôi và thằng Huy không ngày nào là không ra về với hàng chục vết móng cấu lún trên tay. Ba đứa ngồi chung bàn cuối: My là lớp trưởng, còn tôi và thằng Huy… là 2 đứa cao nhất lớp.
My học cũng bình thường, nhưng chỉ vì cái khả năng thét ra lửa ảnh hưởng từ cái lò võ mà nhỏ theo luyện từ năm 6 tuổi nên được giáo viên chủ nhiệm ưu ái cho dắt mũi 42 nhân mạng cái lớp 10B8. My hét một tiếng là cả bầy im thin thít, dậm chân một cái là cả lũ con trai lờ đi. Mang tiếng không muốn dây dưa với con gái mà, nhưng thật ra cứ dây vào xem, có khi nhỏ cho vào viện nắn gân khi nào không biết.
Cá tính như vậy, bởi thế mà khi biết My chơi Liên Minh Huyền Thoại, chúng tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Có thể vào giờ Ngữ Văn My là thiên thần không cánh, nhưng đến lúc cày rank, tôi thề là mấy thằng âm binh giữ cửa địa ngục sẽ bị chém đầu vì đã để sổng một con ác quỷ gãy nanh như My. Có đấng chứng giám, nếu như My không có võ và không từng bao che hộ tôi mấy pha bùng tiết vì thức xem Chung kết thế giới, tôi sẽ không ngần ngại mà dạy nhỏ sky’ss code’ss miễn phí.
Các ông biết sở thích của My là gì không??? Là Lee Sin!!! Vâng, chỉ vì My đàn piano rất giỏi, nhỏ tự tin hếch mặt đụng tới mây xanh rằng tốc độ bấm skill của Lee Sin tuổi nồi sánh vai với những bản nhạc đỉnh không cần chỉnh mà nhỏ hay đánh. Và thế là cả bầy méo đứa nào dám lên tiếng mặc cho My vẫn siêng năng show hàng loạt những pha lowlight Q – cắm mắt – chạy bộ – đạp R vang danh cả khối.
Mà thế đã là gì so với việc nhỏ cứ đang chờ vào game là tab ra ngoài bật Marin ngồi xem rồi hứng chí cấu tay tôi đến bật máu rồi chem chẻm cái mồm “Ê răng Marin cầm Renekton mạnh như con khủng long mà mi cầm éo khác chi con thằn lằn rứa?“. Đẹo mọe tôi mà đánh được như Marin thì giờ đang ngồi ở phòng máy lạnh chơi game và được các em chân dài bóp vai rồi chứ rảnh háng mà ngồi làm bao cát cho con dẩm này xài xể à.
Thế mà chả hiểu sao tôi lại phải lòng con dẩm đấy các bác ạ. Tôi – một thằng con trai lúc đấy đang 17 tuổi hừng hực sức sống: học hành khá, gia phả khá, LOL chuẩn mực, hàng thì đúng tuyển loại 1 luôn. Vậy mà… Nhìn cái thở dài vỗ vai của thằng Huy và lũ đười ươi vỗ tay “GG”, tôi biết cuộc sống tươi đẹp của mình đã đến hồi li biệt.
Kể từ đấy, tôi thành Atlas Renekton và My là Ngũ Hành Sơn Lee Sin. Cuộc sống của tôi vốn đã khốn khổ, nay lại càng đẫm máu hơn. My chết: tôi bị cấu. My thua kèo solo: tôi ăn liên hoàn chưởng. My lên gank: Tôi phải cắm mắt sẵn. My xanh: Tôi óc chó. Thế đấy, cuộc đời tôi từ một thanh niên gánh team của lớp trở thành osin cho mẹ trẻ. Nghĩ đến là nhục, là cáu. Thế mà cứ nhìn cái điệu bộ mở tròn mắt thêm cái chữ “điiiiii mà” ngọt như đường hóa học là tôi xìu như bị kim chích. Mẹ nó, lúc đánh tôi sao nó không hiền vậy đi, cứ đến lúc thọt, lúc bị cướp rừng thì đáng yêu như bả chó.
Tôi cũng không nhớ mình đã bị tra tấn nhiều thế nào trong suốt 2 năm tuổi xuân nữa. Chỉ nhớ là vào năm 12, tôi mặt dày tỏ tình và thế đéo nào nó lại… đồng ý. Ồ, thế là tôi thuần hóa được con cẩu điên của lớp rồi cơ đấy. Thằng Huy mặt nghệch ra, đần thối như đạp phải phân khi nghe con nhỏ túm tay tôi nũng nịu: “Anhhhh, My thèm trà sữaaaa“. Ôi định mệnh, thề là tôi có thể hy sinh 1cm chỉ để được nghe cái từ “Anhhhhhh” ấy đến suốt cuộc đời.
Thấm thoắt rồi cũng xong cái năm 12 chết tiệt, cái kỳ thi đại học nghiệt súc. Ba đứa nhảy xổ vào game như điên dại cho thỏa nỗi nhớ nhung mấy tháng ròng rã cô đơn. Mùa chung kết thế giới đến cũng là lúc sinh nhật My. Đời tôi như chết lặng khi nghe con bạn chết tiệt khoe với My cái ống son Mac mà bạn trai nó mới tặng. Ôi đệt. Năm trăm nghìn. Móe tận năm trăm nghìn. Tôi méo hiểu tụi con gái mê mẩn gì ở cái ống đỏ chót toàn là chì chỉ to bằng cái ngón tay đắt đỏ ấy nữa. Thằng Huy lại vỗ vai tôi kèm cái tặc lưỡi theo cái cách mất dạy nhất mà nó vẫn hay làm kèm cái lời gợi ý cũng súc vật không kém:
– Tau biết mấy group máy bay bà già hay lắm nè. Mi chiến không tau tìm mối. Trả tau cái skin mô rẻ rẻ là được.
– Đm đéo. Bố cày thuê. Cảm ơn con chó!
Cái kèo ép người vê lù. Nhưng tôi kệ. Kẻ nghèo đến bước đường cùng, chỉ có phân là không dám ăn. Tôi lao đầu vào cày ngày cày đêm, nhịn nhục nâng bi mấy thằng trẻ trâu đến lộn cả ruột, điên lắm mà không dám chửi một câu. Lắm lúc cũng nghĩ mua cho nó làm gì để rồi trước sau gì mình cũng phải nuốt chì vào ruột, nhưng rồi nghĩ đến cái cảnh con nhỏ cười toe toét hở cả răng nanh răng cấm khi nhận được quà, tôi lại như thằng Master Yi cắm đầu push nốt cái nhà trong giờ phút sinh tử.
Ngày sinh nhật My mưa to lắm. Nhỏ ở nhà cáu bẳn nhăn nhó khi không được diện đồ đẹp đi offline. Tôi thì đang điên tiết với cái lũ ngu học tranh lane feed như thiêu thân trong khi đang chiến đấu giành giật 60 điểm cuối cùng trong vòng 2 tiếng nữa. Đang gay cấn thì My gọi tôi, giọng hồ hởi:
– Anhhhhhh, My hăm thèm đi offline nữa, My mua đồ qua net ăn sinh nhật với anh hí!
Tôi ừ theo phản xạ, cũng méo biết là mình đã ừ với cái gì. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ có cái trụ và ống son, tôi chỉ biết cắm mặt vào màn hình, push thẳng một đường như điên dại. Tôi cũng cố dừng việc tưởng tượng My sẽ vui thế nào, sẽ ôm tôi cảm ơn ra sao.
…
– Ê thằng mặt nồi, đi chưa? Tính để My đợi à?
Tôi giật mình, đăng xuất khỏi trang chủ sacombank, tắt game chạy vội ra trạm ATM rút tiền.
– Không biết My có còn thích màu đỏ không hè? – Tôi gãi đầu hỏi thằng Huy khi cô bé bán hàng hỏi muốn mua màu gì.
– Bạn gái anh có trắng không? – Cô bé nhanh nhảu.
– Trắng em ạ.
– Rứa màu đỏ bao đẹp luôn. Mà bữa ni đang hot son 3CE, răng anh không mua thử cho chị dùng?
– Cảm ơn em, bạn anh chỉ thích xài MAC thôi.
Tôi nhờ cô bé chọn chiếc túi giấy thật xinh, bỏ cẩn thận vào cốp rồi đi thật nhanh sang nhà My. Mẹ My ngại ngùng chào chúng tôi:
– Thật phiền con quá, đã lâu rồi mà con vẫn cứ qua thăm con My nhà dì. Mà con cũng đã lớn rồi, răng con không…
Tôi vội cắt lời:
– Dì ơi, đối với con, My luôn là duy nhất.
Vẫn là gương mặt trắng hồng với đôi môi cong cớn hay nũng nịu đó, vẫn nụ cười tươi tắn những lúc nhận được ly trà sữa mỗi giờ tan học. Tôi vuốt nhẹ tay trên đôi má đó, bờ môi đó.
– My ơi, em có giận anh không? Có nhớ anh không?
Thằng Huy đứng sát cửa, nói vọng vào:
– My vẫn xinh quá, chả như mi, già cỗi râu ria gớm ghiếc như thằng nghiện xì ke.
Tôi bật cười. Ừ, My vẫn luôn trẻ, có già đi bao giờ đâu. Vì..
Năm nay tôi 24. Còn em, vẫn 18.”
Chia sẻ: Hạ Hắc Tuyết
Ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa