Nếu nhân vật này còn sống, Thục Hán hoàn toàn có thể thống nhất giang sơn

Nếu mưu sĩ này sống lâu hơn, có thể Lưu Bị đã cùng Thục Hán đã có thể thống nhất giang sơn.

Pháp Chính: Mưu sĩ có thể thay đổi vận mệnh Thục Hán

Trong trang sử bi tráng của nhà Thục Hán, nhiều người thường tiếc cho cái chết của Quan Vũ hay những nỗ lực Bắc phạt bất thành của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, mất mát có sức ảnh hưởng sâu sắc nhất, có khả năng thay đổi toàn bộ vận mệnh của Thục Hán, có lẽ chính là sự ra đi quá sớm của mưu sĩ Pháp Chính (tự Hiếu Trực) vào năm 220. Dựa trên cả ghi chép của Tam Quốc Chí của Trần Thọ và tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, có thể lập luận rằng nếu Pháp Chính không ra đi quá sớm, con đường thống nhất thiên hạ của Lưu Bị đã hoàn toàn rộng mở.

Nếu nhân vật này còn sống, Thục Hán hoàn toàn có thể thống nhất giang sơn- Ảnh 1.

Gia Cát Lượng được tôn thờ nhưng quân sư chiến lược thiện chiến nhất của Thục Hán phải kể đến chính là Pháp Chính.

Pháp Chính không phải là một mưu sĩ bình thường; ông là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo cho Gia Cát Lượng và là người duy nhất có thể tác động trực tiếp đến những quyết định cảm tính của Lưu Bị. Nếu Khổng Minh là một nhà quản trị đại tài, một chiến lược gia vĩ mô cẩn trọng, thì Pháp Chính là một bộ óc quân sự táo bạo, chuyên về "kỳ mưu".

Pháp Chính là kiến trúc sư trưởng đứng sau hai thắng lợi nền tảng của Thục Hán: thuyết phục Lưu Bị đoạt Ích Châu và vạch kế chém chết chủ soái Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên tại trận Định Quân Sơn, buộc Tào Tháo phải rút khỏi Hán Trung. Tầm ảnh hưởng của ông lớn đến mức chính Gia Cát Lượng cũng thừa nhận Pháp Chính và Bàng Thống chính là "đôi cánh" của Lưu Bị.

Nếu nhân vật này còn sống, Thục Hán hoàn toàn có thể thống nhất giang sơn- Ảnh 2.

Pháp Chính còn được người đời xưng tụng "Tà thần" vì mưu lược, trung thành với Lưu Bị nhưng chính tà khó phân.

Tầm quan trọng không thể thay thế của ông được thể hiện rõ nhất qua sự kiện mang tính bước ngoặt: trận Di Lăng. Sau khi Quan Vũ bị hại, Lưu Bị vì tình huynh đệ đã gạt bỏ mọi lời can ngăn, dốc toàn bộ tinh binh của đất nước để đông chinh phạt Ngô. Đây là một quyết định thuần túy cảm tính, phá vỡ đại cục "liên Ngô kháng Tào" và đẩy Thục Hán vào canh bạc sinh tử. Và đây chính là lúc sự vắng mặt của Pháp Chính đã định đoạt số phận của họ.

Trong Tam Quốc Chí, sử gia Trần Thọ đã ghi lại lời than của Gia Cát Lượng sau thảm bại Di Lăng, một bằng chứng lịch sử đanh thép: "Nếu Pháp Hiếu Trực còn sống, ắt có thể can ngăn được Chúa thượng không đi về phía đông. Dù cho có đi nữa, cũng không đến nỗi thất bại thảm hại như vậy."

Nếu nhân vật này còn sống, Thục Hán hoàn toàn có thể thống nhất giang sơn- Ảnh 3.

Gia Cát Lượng từng thừa nhận nếu Pháp Chính còn sống thì sẽ không có "thảm họa" Di Lăng.

Lời nói này chứa đựng hai luận điểm cốt lõi. Thứ nhất, Pháp Chính là người duy nhất có đủ sự thấu hiểu và thẳng thắn để thuyết phục Lưu Bị từ bỏ một quyết định sai lầm. Ông sẽ không chỉ dùng đạo lý mà còn phân tích rạch ròi những thiệt hơn về quân sự và chiến lược.

Thứ hai, và quan trọng hơn, kể cả khi không can ngăn được, tài năng quân sự của Pháp Chính sẽ không bao giờ để Lưu Bị phạm sai lầm chiến thuật chết người là dàn trại liên tiếp 700 dặm, tạo cơ hội cho Lục Tốn dùng hỏa công. Thảm bại Di Lăng đã thiêu rụi gần như toàn bộ thế hệ tướng lĩnh và binh sĩ tinh nhuệ mà Thục Hán gây dựng trong hàng chục năm.

Nếu nhân vật này còn sống, Thục Hán hoàn toàn có thể thống nhất giang sơn- Ảnh 4.

Thậm chí nếu còn Pháp Chính, khả năng Lưu Bị đánh bại Đông Ngô rất cao.

Thậm chí Pháp Chính có thể giúp Lưu Bị hoàn thành đại nghiệp

Mặt khác, thậm chí nếu có Pháp Chính, có thể chính ông sẽ tìm ra cách đánh bại Đông Ngô, tạo tiền đề để sau đó Thục Hán thực hiện Bắc phạt. Một quân sư chiến lược từng đánh bại nhiều mưu sĩ và đại tướng của Tào Ngụy, lập ra cả một kế hoạch vĩ đại để Lưu Bị chiếm được Ích Châu khó lòng có thể thất bại trước Lục Tốn chỉ vừa mới được thực chiến chưa được bao lâu.

Nếu nhân vật này còn sống, Thục Hán hoàn toàn có thể thống nhất giang sơn- Ảnh 5.

Pháp Hiếu Trực mất quá sớm là một tổn thất lớn hơn tưởng tượng cho Thục Hán.

Tóm lại, dù lịch sử không có chữ "nếu". Nhưng những bằng chứng xác thực cho thấy Pháp Chính chính là một trong những nhân tố quyết định nhất cho sự thất bại của Thục Hán. Sự ra đi của ông đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy bên cạnh Lưu Bị, gián tiếp dẫn đến thảm bại Di Lăng và dập tắt thời cơ hoàng kim của Thục Hán. Nếu ông còn sống, rất có thể giấc mộng "phò Hán diệt Tào" đã không còn là điều dang dở.