Game không đơn thuần chỉ là giải trí, game còn mang một ý nghĩa khác với những cuộc đời khổ đau.
Game với chúng ta là giải trí, là những giờ phút vui vẻ với anh em bạn bè. Nhưng game với nhiều người là sự giải thoát, là nơi mà họ có thể bám víu trong khi phải chống chọi với những khoảng tối trong cuộc đời họ. Đó cũng là câu chuyện của Jason, một thành viên diễn đàn Reddit ... người vừa chia sẻ quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình sau khi vợ anh và cũng là người bạn game của anh suốt 21 năm qua đời vì trọng bệnh.
Cảm ơn một lần nữa nhà phát triển Massive và hãng Ubisoft , các bạn có thể đã cứu lấy cuộc đời tôi.
Đầu đề nghe có vẻ nói quá nhưng hãy để tôi giải thích trước khi các bạn downvote. Tôi và vợ đã chơi game cùng nhau suốt 21 năm liền. Vợ tôi mắc một căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi trước khi chúng tôi cưới nhau (Bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính và nhiễm sắc thể dương tính Philadelphia). Tôi từ bỏ công việc với máy tính của mình để trở thành người chăm sóc cô ấy 24/7 và chúng tôi dành 21 năm tiếp theo để chiến đấu với ung thư, với căn bệnh tiểu đường và suy thận toàn bộ. Khi bạn phải sống ở giữa bốn bức tường trong suốt 18 năm liền thì việc đọc sách, xem TV hay nghe nhạc luôn mang lại lợi ích. Nhưng quả thật không gì có thể so sánh với việc chơi game cùng người bạn yêu thương, đặc biệt khi mà game còn trở thành thế giới duy nhất mà cô ấy có thể chạm tay đến. Việc chơi game mang đến Paola một sự giải thoát khỏi cái án tử hình mà cô ấy phải nhận 21 năm về trước, một sự giải thoát khỏi nỗi đau và những cơn mất ngủ suốt thời gian lâm bệnh. Và chúng tôi đã đi qua hết cả tựa game The Division cùng nhau. Ngày 13 tháng 11 năm ngoái, cô ấy gặp phải một cơn đau tim yên lặng. Sau 7 ngày nằm trong khoa chăm sóc mạch vành của bệnh viện (tim cô ấy chỉ hoạt động 14% khi nghỉ ngơi)... tim cô ấy đã ngừng đập 2 lần và qua đời ở tuổi 42. Cuộc đời tôi kết thúc từ ngày hôm ấy. Tôi không cả cảm thấy hối hận và cũng chẳng thấy mục tiêu trong tương lai. Tôi luôn nói với Paola rằng "Anh chỉ cần sống hơn em một ngày mà thôi..". Cô ấy luôn là người bạn tốt nhất của tôi và chúng tôi chẳng cần một ai khác. 7 ngày sau khi cô ấy mất tôi được chẩn đoán mắc ung phải ung thư đại tràng (Vâng tôi biết, cái thế giới chết tiệt này liệu có cho tôi một ngày nghỉ ngơi hay không? Tới đám tang của cô ấy còn chưa được lo liệu chu tất nữa.) Tôi quyết định chiến đấu với căn bệnh ung thư và tới bệnh viện để phẫu thuật vào hồi tháng 1 (40% ruột già của tôi bị cắt bỏ). Nhưng đó chỉ là một việc giúp tôi tạm thời xao nhãng khỏi nỗi đau này mà thôi. Tôi nghe tất cả những cuốn sách Audio mà cô ấy tặng (Tôi không có thời gian để nghe vì còn phải chăm sóc cô ấy), tôi dọn dẹp nhà cửa, build lại chiếc PC... Nhưng tất cả chỉ là một sự quên đi tạm thời. Tôi làm mọi việc mà chẳng còn một chút hứng thú nào hết. Tôi không muốn ăn, chẳng muốn động đến game, cũng không thể xem bộ phim mà mình từng thích. Đó là những việc mà tôi từng cùng cô ấy làm. Tôi có tất cả những món đồ chơi game mà một người thèm muốn. Tôi có hết các máy Console, tôi có 2 chiếc PC, 2 bộ VR và một chiếc Laptop cũng chuyên game... nhưng tôi chẳng còn ai để cùng chia sẻ nữa. Bác sỹ và những nhà trị liệu... ai cũng nghĩ tôi đang tính đến việc tự sát. Về mặt lý trí, tôi tính chờ đến khi xem Avengers: Endgame và sẽ tự "kết thúc" mạng sống của mình (Tôi không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè ngoài đời, sẽ chẳng ai nhớ nhung tôi). Nhìn lại hôm 10/12, Đám Tang của cô ấy cũng chỉ có cô y tá xuất hiện. Tôi hoàn toàn cô đơn trong cuộc đời này. Rồi thêm vào cái quãng thời gian phải đối mặt với sự mất mát của tôi còn là kết quả chẩn đoán trầm cảm phản ứng đã kéo dài 20 năm, rối loạn tăng động giảm chủ ý và đâu đó trong mấy nấc thang đánh giá của bệnh tự kỷ (Dường như là một cơn bão hủy diệt quá đỗi hoàn hảo đang hướng về phía cuộc đời tôi..) Và thêm vào đó cả cái đất nước Anh Quốc này chỉ có 4 cơ sở điều trị đạt tiêu chuẩn. Tôi quyết định đăng nhập vào The Division lần cuối cùng trước khi xóa game khỏi máy. Tôi đi bộ suốt dọc thành phố ảo và nói chuyện một mình như khi cô ấy còn cạnh bên... Nó giống như một hành trình để từ biệt vậy. Tất cả những nơi mà chúng tôi đến để kiếm đồ, tất cả những chiếc xe mà chúng tôi từng viết tên mình lên bằng đạn. Khi đăng nhập thì tôi bỗng thấy quảng cáo về The Division 2 hiện lên. Tôi sớm lắc đầu vì sau những vụ lùm xùm của Fallout 76 và Anthem thì tôi biết mình không nên mong đợi nhiều. Nhưng tôi nghĩ mình còn gì để mất cơ chứ, nên tôi lên mạng đọc vài bài Review, xem một vài clip Youtube và thấy ai ai cũng khen ngợi tựa game này. Tôi cũng từng tới đây để hỏi liệu game này có dễ để chơi Solo hay không. Ngày hôm sau, tôi mua hẳn một bản Ultimate Edition (Tại sao không cơ chứ, tiền lúc này đâu còn quan trọng) Kể từ tháng 11, tôi đã cố làm mọi cách để chơi game, để khiến bản thân mình xao nhãng khỏi việc ngồi một mình và nhìn vô định về một hướng. Nhưng chẳng có gì thành công. Tôi có 680 game trên Steam và tôi chẳng thể động vào bất cứ tựa game nào. Trước ngày hôm qua, tôi thậm chí còn bật máy tính lên chỉ để tay mình hoạt động, để làm những công việc thường tình mà mình vẫn làm, để làm một thứ gì đó. Và giờ tôi đã ở Level 9 trong The Division 2 và khi tôi thức dậy vào sáng nay, tôi thật sự muốn vào đó thêm một lần nữa. Tôi dành cả ngày để thường thức tựa game. Tôi không phải là một người lên Level nhanh và cũng chẳng phải một game thủ có kỹ năng tốt, tôi dành phần lớn thời gian chỉ để khám phá mọi thứ. Một bài viết dài hơn tôi mong muốn và giờ cũng đã là 1 giờ sáng rồi, có lẽ tôi phải đi ngủ và thoát game thôi. 2 ngày trước tôi sẽ nói: tôi có thể làm bất cứ thứ gì với cuộc đời mình nhưng tôi không muốn.. vì người làm cho cuộc đời tôi trở nên đặc biệt đã không còn trên cõi đời này nữa. Và điều đó vẫn đúng. Nhưng tôi là một game thủ và đó là một phần con người tôi. Và nếu tôi có thể lấy lại phần nhỏ nhoi trong con người ấy và nếu điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ khóa phần đời còn lại của mình giữa bốn bức tường thì tôi xin cảm ơn Massive và Ubisoft, những người đã làm nên The Division 2. Update 1: Wow, tôi tỉnh dậy sáng nay và thấy quá nhiều tin nhắn trong Inbox. Hãy để tôi có thời gian trả lời hết các bạn. Đây là một hình ảnh đẹp khi vừa mới tỉnh dậy, Paola luôn biết chuyện này sẽ xảy ra. Ngày trước khi cô ấy mất cô ấy bảo tôi cố thức khuya và nói (Tôi luôn biết có gì đó rất quan trọng khi cô ấy gọi tên tôi) "Jason, có thể chúng mình sẽ không thắng được lần tung xúc xắc này. Em cảm thấy tệ hơn bao giờ hết, và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi bệnh viện nữa". Chúng tôi luôn có khiếu hài hước đen tối nên tôi đáp: "Em yêu, em vừa bị một cơn đau tim và anh nghĩ đây là một việc được xếp khá cao trên thang điểm nghiêm trọng, nên hoàn toàn ổn khi em cảm thấy như @$#%" Và rồi chúng tôi nói về đám tang, nói về bản nhạc mà cô ấy muốn phát trong ngày cô ấy mất. Update 2: Xin hãy cho tôi biết nếu những gì tôi sắp đăng sẽ không được phép tại đây. Tôi không phải là một người diễn thuyết giỏi nhưng gần đây tôi quyết định làm một số việc như quay video Youtube, chủ yếu là cho bản thân và quá trình trị liệu. Đơn giản chỉ là vừa chơi vừa nói mà thôi. Ý tưởng của video là nói về căn bệnh của vợ tôi và cách cô ấy sống chung với nó mỗi ngày, đại loại như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng nói về việc chơi game có ảnh hưởng tốt thế nào cho những người trong hoàn cảnh này và cộng đồng game thủ tuyệt vời ra sao. Tôi không đòi hỏi ai phải đăng ký channel của tôi cả nhưng tôi nghĩ The Division 2 là một khởi đầu hợp lý. Không có video nào của tôi lồng quảng cáo kiếm tiền cả. Đây đơn giản chỉ là một điều gì đó tôi làm. Tôi nghĩ Paola sẽ muốn tôi làm vậy.
Update 3: Tên trên Steam của tôi là pyrso (với ảnh là một chú ong mà Paola làm cho tôi). Tên trên Ubisoft của tôi là Calranthe, cứ tự nhiên Add tôi nếu các bạn muốn. Cảm ơn các bạn. Update 4: Chỉ để cho mọi người biết, tôi đọc tất cả các bình luận, tất cả mọi câu trả lời của mọi người...Và mặc dù thật sự tôi không thể biểu lộ cảm xúc qua câu từ, nhưng tôi có thể không thể trả lời hết mọi người được. Update 5: Tôi có làm một video về những chuyện đã xảy ra trong vòng 24h đã qua:
Update 6: Đây là trang web tôi lập khi Paola mất, tôi có viết một câu chuyện nhỏ và scan một vài bức vẽ của Paola cũng như bức ảnh mà cô ấy chụp. Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích tôi chia sẻ những hình ảnh ấy với mọi người. (Tôi làm trang web này khi còn đang điều trị ung thư phòng khi có gì xấu xảy ra với tôi):
Đây là bài tôi đăng trên Imgur 2 ngày sau khi cô ấy mất:
Cộng đồng này thật là tuyệt vời và sự thật rằng một vài trong số các bạn muốn biết về Paola khiến tôi cảm thấy nể phục. Nhiều người trong post này đã chỉ ra rằng chuyện về Paola cần được biết đến. Tôi đồng ý nếu các bạn đã đọc câu chuyện thật sự trên trang web của tôi thì cô ấy thật sự tuyệt vời. Cái ngày mà họ nói với Paola rằng cô ấy phải nhận án tử hình khi căn bệnh ung thư không thể chữa được và dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ chết, tôi đã cảm thấy thật sự sốc. Nhưng với Paola cô ấy chỉ nói "Ok, sẽ chúng ta sẽ làm gì đây?". Tôi không hề biết cách làm thế nào để tuyên truyền mọt câu chuyện về sự hy vọng sẽ chống lại mọi hiểm nghèo, nhưng thế giới cần nhiều hơn những câu chuyện như thế... và tôi cảm thấy hạnh phúc khi một vài cộng đồng game trên Reddit cũng như thế giới biết về cô ấy. Cảm ơn các bạn. Có lẽ một ngày nào đó những nhà phát hành như Ubisoft sẽ thấy bài đăng này và đưa lên trang web của họ. Tôi sẽ không nhìn chuyện ấy như là một hành động lợi dụng tình hình của nhà phát hành vì mọi người cần thấy tựa game này tuyệt vời như thế nào và chúng có thể tác động tốt đến chúng ta ra sao. Cộng đồng có rất nhiều người mắc phải bệnh tật hay mất đi một phần cơ thể của mình đang tìm kiếm sự xoa dịu tinh thần và lối thoát ở game. Game có thể trở thànhmột thế giới riêng của họ. Thông điệp ấy có thể xóa bỏ những định kiến dạng như "mày lại phí thời gian chơi game đấy à" hay là "kiếm một cuộc sống thật đi" đơn giản vì chơi game thật sự là một việc quan trọng. Update 7: Hôm nay là một ngày vui. Tôi không thể nói thành lời về sự hỗ trợ tinh thần mà mình nhận được từ lời bình luận của các bạn. Và nếu tôi chưa thể trả lời, điều đó không có nghĩa là từ ngữ của bạn không có giá trị với tôi... Tất cả mọi bình luận ở đây đều khiến tôi cảm thấy xúc động. Tôi đã cố gắng làm video về Gameplay hay tan gẫu bình thường, nó sẽ xuất hiện trên Channel của tôi trong khoảng 1 giờ. Tôi cố gắng chỉ là việc chơi game bình thường mà thôi nếu các bạn hiểu ý tôi muốn nói. Update 8: Gần đến giờ đi ngủ rồi nhưng tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã cho tôi chia sẻ về Paola và tôi cho phép bất cứ ai muốn chia sẻ lại câu chuyện của cô ấy miễn sao nó không vi phạm quy định của Reddit. Nếu bạn cảm thấy một cộng đồng hay forum có thể mang về lợi ích từ câu chuyện này thì tất cả những gì tôi đề nghị là hãy dẫn về bài đăng gốc và Channel của tôi mà thôi. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng bất ngờ và khâm phục trước sự bày tỏ của mọi người. Update 9: Tôi dành một chút thời gian cho Channel của mình và tôi không thể gửi lời cảm ơn đủ đến những ai đăng ký. Nó không chỉ giúp cho quá trình điều trị của tôi mà tôi còn có cơ hội nói chuyện với những người hết sức tuyệt vời. Tôi có kế hoạch đăng cả trăm Video lên đây. Tôi sẽ thực hiện một series quay trở lại những tựa game mà tôi và Paola cùng chơi để thăm lại những nơi từng đi qua cho một lần cuối. Series này sẽ bắt đầu với The Division và có lẽ cũng sẽ là video khó khăn nhất mà tôi thực hiện. Cũng sẽ có những Video tôi giải thích về việc lóc máu và tại sao bạn nên chăm sóc tốt cho thận của mình. Cũng sẽ có video về việc trở thành một người chăm sóc bệnh nhân, nấu ăn cho một người bị tiểu đường hoặc có dạ dày bất ổn. Ngoài ra cũng sẽ có đánh giá về phần cứng, những thứ mà tôi nghĩ tốt nhất cho việc chơi game, rồi về việc máy chơi game không cần phải bóng bẩy và cách để chơi game với ví tiền eo hẹp. Thậm chí cả video về thôi miên và làm sao liệu pháp thôi miên có thể giúp người thân bạn vượt qua bệnh tật cũng như nỗi đau. Và một video về bệnh trầm cảm cũng như rối loạn tăng động giảm chủ ý nữa. Tất cả sẽ bắt đầu từ đây, với tất cả các bạn và những nhà phát triển của tựa game này. Tôi từng ở góc tăm tối nhất của cuộc đời mình và nay tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn các bạn. Update 10: Sự khác biệt của cộng đồng này và những nhà phát triển đó làm cho tôi từ việc cảm thấy như ở tuần trước cho đến việc có một mục tiêu mới, đó là truyền cảm hứng cho mọi người, đó làm những video vui vẻ để giúp mọi người. Trên thực tế đó cũng chính là điều tôi đã làm cả cuộc đời mình, đó là trở thành một người chăm sóc. Nếu tôi chưa từng đến đây và đến với game, tôi không biết mình sẽ ở đâu vào lúc này nữa.
Bạn đọc có thể hỗ trợ cho Jason và quá trình điều trị của anh ấy bằng việc đăng ký Channel Youtube của anh ở dưới. Một lời bình luận, một lời chia sẻ cũng hẳn sẽ giúp game thủ này cảm thấy ấm lòng trong quãng thời gian khó khăn của cuộc đời mình. Bạn đọc cũng có thể bình luận qua bài đăng gốc trên Reddit tại đây: