Hơn 50 năm sau lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng, một cuộc đua mới tới vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất đang diễn ra. Hôm 23/8/2023, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đổ bộ xuống phần cực nam của Mặt trăng với sứ mệnh Chandrayaan-3, đạt được kỳ tích lịch sử sau khi Nga có nỗ lực tương tự nhưng bất thành.
Vào lúc 8h42 sáng 7/9/2023 (giờ địa phương), Nhật Bản phóng thành công tên lửa đẩy H2A mang theo tàu đổ bộ thông minh thăm dò Mặt Trăng (SLIM) và vệ tinh Sứ mệnh quang phổ và hình ảnh tia X (XRISM) vào không gian…
Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch đổ bộ Mặt trăng tương tự trong năm nay. Trong khi đó những nước khác như Canada, Mexico và Israel đang có kế hoạch đưa xe tự hành (rover) lên khám phá bề mặt Mặt trăng.
Ngoài ra có sáu cơ quan vũ trụ quốc tế đang hợp tác với chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), nhằm mục đích đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2025. Trong khi đó, Trung Quốc đang lên kế hoạch đưa các phi hành gia của nước này lên bề mặt Mặt trăng vào năm 2030.
Trong thập niên 1960, khi Mỹ và Liên Xô chạy đua trở thành nước đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, việc thám hiểm vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất này hầu hết do chính phủ chỉ đạo và được các cơ quan vũ trụ quốc gia thực hiện. Việc chạy đua lên Mặt trăng lúc đó chủ yếu là vì niềm tự hào dân tộc. Nhưng giờ đây thành phần tham gia và động cơ đã thay đổi. Mặc dù các hoạt động thám hiểm, gồm cả các sứ mệnh Mặt trăng, vẫn do các nền kinh tế lớn chi phối, nhưng ngày càng nhiều nước và cả các công ty tư nhân góp mặt.
Đơn cử Công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang phát triển tên lửa Starship cho hoạt động kinh doanh phóng vệ tinh của mình cũng như đưa các phi hành gia NASA lên bề mặt Mặt trăng theo hợp đồng trị giá 3 tỷ USD. Ngoài hợp đồng đó, SpaceX đã chi khoảng 2 tỷ USD cho Starship trong năm 2023. Bên cạnh đó, các công ty vũ trụ Astrobotic và Intuitive Machines (LUNR.O) của Mỹ cũng đang chế tạo tàu đổ bộ dự kiến sẽ phóng tới cực Nam của Mặt Trăng vào năm 2024.
Lý do nhiều cường quốc đua nhau lên Mặt Trăng
Thỏa thuận Mặt trăng năm 1979 tuyên bố rằng không một phần nào của mặt trăng “sẽ trở thành tài sản của bất kỳ Quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ hoặc phi chính phủ, tổ chức quốc gia hoặc tổ chức phi chính phủ nào hoặc của bất kỳ thể nhân nào.” Thế nhưng, nó lại chưa được phê chuẩn bởi bất kỳ cường quốc không gian lớn nào. Với một khoảng trống lớn như vậy, các cường quốc có lý do để khởi động cuộc tranh giành tài nguyên trên mặt trăng.
Cực nam của mặt trăng - nơi nước ở dạng băng nằm trong các miệng núi lửa vĩnh cửu bị che lấp – đã trở thành bến đỗ tiềm năng của các nước. Theo các nhà nghiên cứu, nếu ai có thể tiếp cận với lớp băng đó, họ sẽ thiết lập được một “trạm xăng” trong không gian để làm bàn đạp cho các phần khác của hệ mặt trời.
Không chỉ có các khoáng sản nằm dưới lòng đất, một tài nguyên quý giá ở mặt trăng là Heli-3. Đồng vị của khí Helium cực kì khan hiếm ở Trái đất, nhưng các nhà khoa học ước tính mặt trăng có 1 triệu tấn khí như vậy.
Heli-3 có thể cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân tổng hợp mà không phát thải phóng xạ. Nếu có thể khai thác được chúng, đây sẽ đánh dấu một bước đột phát của ngành năng lượng thế giới trong tương lai.
Công ty Popular Mechanics ước tính Heli-3 của Mặt trăng trị giá 640.000 USD mỗi pound, tức khoảng 25 triệu tỷ USD nếu tiềm năng của chúng có thể được khai thác. Dù con số này là không thực tế, nhưng nếu chỉ cần khai thác khoảng 15% bề mặt mặt trăng, thì lượng Heli-3 đó trên lý thuyết có thể đáp ứng nhu cầu điện năng của nước Mỹ trong 80.000 năm, theo James E.Dunstan, một chuyên gia nghiên cứu luật trong không gian.
Một “kho báu” thực tế hơn với các cường quốc đang đua tranh hiện diện ở mặt trăng là đất hiếm. Theo nghiên cứu của Boeing, các kim loại đất hiếm như scandium, yttrium và lanthanides được tìm thấy trên mặt trăng. Theo chuyên gia Jim Bridenstine của NASA, việc khai thác kim loại đất hiếm từ bề mặt mặt trăng là điều khả thi “trong thế kỷ này”.
Theo đánh giá, kho tài nguyên trên Mặt Trăng có thể đạt giá trị hơn 1 triệu tỷ USD. Ngoài đất hiếm, Mặt Trăng còn có nhiều khoáng chất khác, bao gồm bạch kim, palladium, rhodium, titan...
NASA phải trì hoãn các sứ mệnh không gian
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ hoãn kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng đến năm 2026 vì các lý do an toàn và kỹ thuật.
Chương trình thám hiểm Mặt Trăng mang tên Artemis được NASA công bố vào năm 2017. Artemis nằm trong kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng sau gần 50 năm kể từ sự kiện tàu Apollo 11 đưa hai phi hành gia người Mỹ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin lần đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng vào năm 1969.
Artemis được đặt theo tên em gái sinh đôi của Apollo và là nữ thần gắn với Mặt Trăng trong thần thoại Hy Lạp. Kế hoạch Artemis bao gồm 3 sứ mệnh chính.
Trong sứ mệnh Artemis 1, tàu vũ trụ Orion đã được phóng thành công vào ngày 16-11-2022 sau nhiều lần trì hoãn.
Đây là chuyến bay thử nghiệm không chở theo phi hành đoàn và là bước khởi động để kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống và thiết bị kỹ thuật cho hành trình đến Mặt Trăng.
NASA dự kiến sẽ triển khai sứ mệnh Artemis 2 vào tháng 11. Sứ mệnh bao gồm việc đưa phi hành đoàn 4 người tới Mặt Trăng, rồi quay trở lại Trái Đất sau 10 ngày. Đây từng được kỳ vọng là chuyến bay đầu tiên có phi hành đoàn với đích đến là Mặt Trăng kể từ sau sứ mệnh Apollo lịch sử.
Tuy nhiên giờ đây, sứ mệnh được mong chờ nhất của NASA trong năm 2024 nhiều khả năng sẽ vượt quá mục tiêu dự kiến ban đầu, và bị lùi lại đến năm 2025.
Không chỉ vậy, cả Artemis 3 - sứ mệnh đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng vào cuối năm 2025 bằng hệ thống hạ cánh Starship từ nhà thầu SpaceX của NASA - cũng sẽ bị lùi lại.
Nỗ lực hạ cánh lên mặt trăng của NASA đã bị trì hoãn nhiều lần trong thập kỷ qua, khiến chi phí tăng thêm hàng tỷ đôla. Cơ quan Kiểm toán của chính phủ Mỹ dự đoán, tổng chi phí của chương trình này là 93 tỷ đôla tính đến năm 2025.