Vào một đêm tháng 10/2006, đồng hồ điểm 12h đêm chưa lâu, David Drummond, tổng cố vấn của Google, và Gideon Yu, giám đốc tài chính của Youtube đã có một cuộc gặp nhau ngay bên trong chiếc xe của Yu đang đậu tại một bãi đậu xe của chuỗi nhà hàng Denny, thành phố Redwood, California.
Cả 2 lúc đó đang dùng ánh sáng leo lét từ màn hình chiếc Blackberry để cùng nhau đọc một xấp tài liệu thì một sĩ quan cảnh sát tiến tới. Tiếng còi hụ và ánh đèn quay chiếu vào 2 vị lãnh đạo của 2 công ty đình đám. Viên cảnh sát yêu cầu được biết là tại sao lại có cuộc hẹn bí mật đang diễn ra tại bãi đậu xe của Denny vào lúc 3h sáng.
Tay đang đưa lên trời, Yu nói: “Chúng tôi đang ký một thỏa thuận sáp nhập.”
Viên cảnh sát yêu cầu Yu ra khỏi xe, lúc đó ông đang mặc một chiếc quần ngắn bình thường, một cái áo phông và một chiếc mũ bóng chày quay ngược ra phía sau. Ông bước chậm tới và đưa các tài liệu cho viên cảnh sát xem qua, trong đó có hẳn bản tuyên bố rằng Google sẽ mua lại Youtube với giá 1,65 tỷ đô la. Tất nhiên là họ được thả ra và tiếp tục công việc.
Với bàn tay vẫn còn đang run, Drummond và Yu cùng nhau ký vào thỏa thuận và nhanh chóng quay về. Lúc đó, những đồng nghiệp khác của cả 2 đã bắt đầu ăn mừng ở nhà, mỗi bên đều có những lý do riêng. Đối với Google, thương vụ mua lại này sẽ trở thành phần có giá trị nhất trong cả đế chế đang phát triển của họ. Đối với Youtube, họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để phát triển. Vào thời điểm đó, Youtube chỉ vừa mới thành lập 18 tháng và đang đối mặt với các khiếu nại bản quyền tiềm năng đầy tốn kém, đồng thời lại phải chật vật tìm cách hỗ trợ lượng người dùng đang phát triển quá nhanh, vượt quá khả năng chịu đựng của cơ sở hạ tầng nhỏ bé.
Mặc dù khi đó đã rất nổi tiếng nhưng ngay từ bên trong, Youtube đang tiến tới những giới hạn không còn chống đỡ nổi.
“Chúng tôi không có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu”
Trước đó, Youtube vẫn là một công ty thật sự sôi nổi và hừng hực khí thế. Khi đó dù họ vẫn chỉ là một nhóm nhỏ dẫn đầu bởi nhà sáng lập Steve Chen, giữ chức giám đốc công nghệ, và Chad Hurley, CEO. Dần dần, nhóm này phải vật lộn từng ngày để theo kịp nhu cầu của người dùng. Khi đó Amazon Web Service vẫn chưa xuất hiện và bài toán đối với YouTube vẫn tiếp tục là không gian lưu trữ của máy chủ liên tục cạn kiệt.
Yu Pan, một kỹ sư và là nhân viên đầu tiên của Youtube kể lại rằng: “Đó là những ngày làm việc hết sức bất tận. Tôi nghĩ rằng có lúc phải làm cả 7 ngày trong tuần. Công ty phát triển tới mức chóng mặt. Số lượng người xem tăng theo cấp số nhân. Chúng tôi đốt ổ cứng nhanh hơn bất cứ doanh nghiệp nào trong lịch sử.”
Còn đối với Gideon Yu, người vào Youtube làm trên cương vị CFO vào tháng 9/2006 hồi tưởng lại họ đã cầu xin bất cứ ai để có thể tìm được cách mở rộng không gian lưu trữ: “Có lúc chúng tôi đã phải tìm tới tất cả các nhà đầu tư của chúng tôi, bất cứ người bạn và bất cứ ai quen biết và nói “hey, nếu anh có server nào mà không dùng thì cho chúng tôi mượn được không?” Chúng tôi thực sự đã đi vòng quanh, tìm tới mọi người bạn tại công ty, tại nhà của họ và tìm cách mượn mọi máy chủ mà chúng tôi có thể.”
Trụ sở đầu tiên của Youtube trên tầng của quán cà phê East Coast, San Mateo, California.
Chưa hết, Youtube lúc đó cũng đang đối mặt với những vấn đề về bản quyền một cách liên tục, tìm cách tránh bị những công ty tác quyền âm nhạc để mắt tới. Nhiều nội dung vốn đang sở hữu bởi các hãng âm nhạc hoặc các studio phim xuất hiện trên Youtube và các nhân viên không thể nào gỡ xuống kịp.
Roelof Botha, một nhân viên của PayPal, người đã từng làm việc với các nhà sảng lập của Youtube trong nhiều năm kể lại rằng: “Các nhà sáng lập không có ý biến Youtube thành nơi chứa nội dung lậu. Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã làm việc với các bên tư vấn pháp lý và bắt đầu xây dựng nhóm kiểm duyệt nội dung. Ngay khi bạn để điều đó xảy ra, nó sẽ kéo trang web đi xuống. Nếu bạn để lọt những thứ đó, nó sẽ phát triển như một căn bệnh ung thư. Vào thời điểm đó, các đe dọa từ kiện tụng là đe dọa lớn đối với Youtube.”
Theo Botha, đó đều là các mối đe dọa lớn đối với Youtube vào thời điểm ấy.
"Đôi lúc điều này còn khiến Chad và Steve đặt câu hỏi rằng họ có nên tiếp tục sát cánh cùng công ty nữa hay không. Chúng tôi không có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu.”
Zahavah Levine, cố vấn tổng của Youtube phó chủ tịch mảng kinh doanh, kể lại rằng lúc đó Youtube gần như không thể đứng vững. Nhu cầu cơ sở hạ tầng quá cao, tài khoản ngân hàng của công ty dần cạn kiệt. Các công ty bản quyền nhạc đòi tiền hàng trăm triệu đô. Nhiều bên đã gõ cửa Youtube để cố gắng hình thành quan hệ đối tác.
Ở vai trò CFO, Yu kể lại rằng: “:Chúng tôi chỉ biết cố làm tốt nhất mọi thứ. Nhưng khi bạn gom tất cả các vấn đề trên lại thì việc kiếm tiền đang ngày càng khó khăn hơn. Nghĩ xem, cứ có thêm tiền, thì tiến đó lại đổ vào cơ sở hạ tầng cũng như các giao dịch tiềm năng với chủ IP. Do đó chúng tôi đã mắc kẹt trong vòng xoáy đó.”
Quán Bar trên phố 3rd, sát bên cạnh trụ sở Youtube
Một buổi chiều nọ, công ty đã có một cuộc họp nảy lửa với Universal Music, một bên đang “rất, rất khó chịu” với Youtube trong vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc của họ. Cuối ngày hôm đó, Chen và Hurley đã tìm đến một quán bar bên cạnh văn phòng Youtube, nơi họ thường đi vào ban đêm để thảo luận về các vấn đề công ty. Sau khi dạo quanh những con phố ở San Mateo và suy nghĩ về các quyết định, tại quán bar, 2 người đã nói với Yu rằng họ muốn bán công ty.
Yu kể lại rằng khi đó, cả Chen và Hurley đều đã quá mệt mỏi về số lượng những cuộc gặp mặt của công ty về việc vi phảm bản quyền, các cuộc họp ngày càng trở nên căng thẳng. Cả 2 nói với Yu rằng họ muốn tạo ra Youtube như một sản phẩm tốt nhưng thực tế lúc đó không như những gì họ mong muốn nữa.
Sau đó, 3 người bắt đầu bàn với nhau để tìm cách kiếm những công ty lớn mua lại, đó phải là những công ty “tay to” với tiềm lực thực sự, có nhiều người và nhiều tiền. Sau khi tư vấn với ban giám đốc và các nhà đầu tư, mọi người đều đồng ý: Đã tới lúc bước tới bằng việc bán đi.
Cuộc chiến đấu thầu
Việc bán Youtube diễn ra đâu đó chỉ khoảng tầm 3 tuần kể từ đêm 3 người gặp nhau ở quán bia.
Trong cuộc đấu thầu mua lại Youtube có nhiều bên tham gia, bao gồm cả Microsoft, Viacom và News Corp,… tuy nhiên đến cuối cùng thì chỉ còn lại 2 ứng cử viên là Yahoo và Google.
Yu kể rằng: “Cuộc đấu thầu thực sự rất nhỏ và sít sao. Chúng tôi muốn giữ những luồng thông tin thật chặt, giảm thiểu khả năng rò rỉ. Chỉ cần những thông tin đang nắm giữ lọt ra các nhà đầu tư bên ngoài hoặc những kẻ khác thì vận mệnh của Youtube sẽ tệ hại đi rất nhiều so với giá trị thực sự của nó.”
Lúc đó, cả Chen và Hurley vốn không có kiến thức nền tảng tài chính và phải nhờ các nhà đầu tư của họ tại Sequoia để được tư vấn đề cách đàm phán các điều khoản của thỏa thuận. Pierre Lamond kể lại rằng: “Chúng tôi thường ăn tối pizza tại chỗ của tôi, tại phòng ăn trong nhà tôi. Chúng tôi đều ngồi quanh bàn, và Roelof Botha nhận trách nhiệm đi lấy pizza. Rõ ràng cả Yahoo và Google đều biết chúng tôi là một sản phẩm độc đáo, và rất khó để cạnh tranh. Chúng tôi có đầy lợi thế vào lúc đó.”
Yu, một người từng là thủ quỹ của Yahoo trước khi gia nhập Youtube, nói rằng ông đã gọi cho các đồng nghiệp cũ để thông báo về cơ hội mua Youtube. Tuy nhiên nếu Yahoo quan tâm thì có vẻ như đôi bên sẽ họp khẩn. Và nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục, do tất cả những người sáng lập Youtube đều rất nổi tiếng tại thung lũng Silicon nên họ cần phải tìm một nơi gặp mặt đàm phán mà không ai có thể nhận ra. Địa điểm cuối cùng là một cửa hàng Denny ở thành phố Redwood, cách văn phòng của Youtube 14 phút lái xe.
Denny ở thành phố Redwood, California
Buổi đầu tiên, Hurley và Chen gặp Larry Page và Eric Schmidt của Google. Ngày tiếp theo là gặp Yahoo. Không lâu sau đó thì Google ra giá và theo Yu thì nó quá thấp. Trong khi đó, Youtube lại đang có những đàm phán riêng với những hãng âm nhạc với hy vọng sẽ tránh được các vụ kiện bản quyền tốn kém. Tới tháng 9/2006. Levine và Chris Maxcy, một trong những nhân viên đầu tiên của Youtube chịu trách nhiệm mảng phát triển trang, đã chốt deal với Warner Music.
Theo mô tả của Levine, đây là thỏa thuận “mang tính bước ngoặt và lần đầu tiên trong ngành” khi mà Warner cho phép Youtube lưu trữ các video do người dùng đăng lên có chứa nhạc của Warner sở hữu và đôi bên sẽ chia sẻ doanh thu quảng cáo cho nhau.
Lúc đó, Levine và Maxcy cũng đang đàm phán thêm với 3 bên sở hữu bản quyền âm nhạc lớn càng nhanh càng tốt. Vào ngày Youtube tuyên bố được mua lại, họ đã đồng thời công bố ba thỏa thuận riêng với CBS (cho phép Youtube phát các chương trình của CBS) và Universal Music Group cùng tiền thân của Sony Music, cho phép Youtube phát các video âm nhạc của họ.
Yu kể lại rằng “Chúng tôi đã đàm phán giá mua lại giữa Yahoo và Google cùng lúc với đi thỏa thuận những quyền đó, chúng tôi đã nói với Yahoo và Google rằng ‘nhìn đi, giả sử rằng chúng tôi có trong tay các quyền với bên sở hữu bản quyền, hãy đưa ra giá phù hợp.”
Levine kể lại rằng gần như cô chuyển qua ở tại công ty luật. “Tôi sống ở San Francisco nhưng tôi thậm chí còn không có thời gian đi đi về về giữa nơi đó và Palo Alto. Tôi buộc phải thuê phòng ngay bên cạnh công ty luật ở Palo Alto và mỗi đêm chỉ ngủ đâu đó tầm 1 - 2 tiếng.” Mọi nỗ lực vẫn chưa đủ, Youtube lúc này đang muốn chuyển mình nhanh hơn bao giờ hết và khi đó, họ đã lên kế hoạch chuyển tới San Bruno. Thậm chí có lúc họ còn đi nói chuyện với lãnh đạo của The Gap để thuê lại trụ sở cũ của công ty này cho Youtube.
Kế hoạch dọn sang văn phòng mới được thực hiện trong nhiều tháng trước khi Youtube thật sự được bán mình, tuy nhiên thời gian lại ngày càng cấp bách hơn đối với Levine bởi cô vẫn còn nhiệm vụ đàm phán thỏa thuận cấp phép với các bên sở hữu bản quyền: “Chúng tôi phải ở lại văn phòng tới 2h sáng vào các tối thứ bảy, nghiên cứu các điều khoản trong khi những người vận chuyển thì đang ở đó gói đồ chuyển đi. Tôi nhớ có lần tôi đang gọi cho Sony Music thì đột ngột cuộc gọi cúp máy, hóa ra người vận chuyển đã rút một số thiết bị của hệ thống điện thoại và máy in ra để dọn đi. Tôi ngay lập tức hét lên “Không, dừng lại. Để đó. Đừng ngắt những chiếc điện thoại này, đừng ngắt những chiếc máy in này.”
Cơ hội cuối cùng cho Google
Đến đầu tháng 10, có một kế hoạch đã được vạch sẵn ra, trong đó Youtube đã gần ký được hợp đồng chuyển nhượng, nhưng không phải với Google mà với Yahoo, sau một cuộc họp suốt một ngày, sau đó, đôi bên định sẽ ký vào một bản điều khoản đầu tư trong thương vụ mua bán vào cuối ngày.
Bãi đậu xe của Denny, thành phố Redwood City, Calìfornia
Tuy nhiên, một ngày trước đó, Youtube quyết định cho Google cơ hội cuối cùng.
Yu kể lại: “Chúng tôi đã đưa Yahoo vào phương án phụ và đẩy giá cao hơn đối với Google. Tuy nhiên sau khi được sự đồng ý của Hurley và Chen, tôi đã nói với Google rằng “nếu bạn đồng ý giá này, chúng tôi sẽ hủy cuộc họp với Yahoo.”
Phía Youtube đưa ra mức giá 1,65 tỷ đô la, con số cao hơn nhiều so với số tiền mà eBay đã trả cho Paypal vào năm 2002. Google đã đồng ý với mức giá này và Youtube cho biết họ đã sẵn sàng để chốt. Tuy nhiên họ vẫn còn cuộc hẹn với Yahoo vào sáng hôm sau và do đó, nếu muốn chốt với Google thì phải chốt liền tay. Do đó Drummond và Yu phải làm việc suốt đêm để sáng hôm sau mọi thứ phải hoàn tất.
Và đó cũng là lý do mà bọn họ, ngay giữa đêm, 2 người đàn ông cùng ngồi trên một chiếc xe ở bãi đỗ của Denny, nơi cách Youtube 14 phút lái xe và 12 phút nếu đi từ Googleples, để cùng nhau ký thỏa thuận trong xe của Yu.
Yu kể lại: “Tôi đã trở về để đưa hồ sơ cho Chad, cho Steve và sau đó họ gọi cho Yahoo và hủy cuộc họp. Mọi chuyện như vậy đó.”
Trong khi đó, Yahoo không bình luận về vai trò của họ trong thương vụ mua lại Youtube.
Chạy hết tốc độ
Từ ngày bản thỏa thuận sơ bộ được ký tới ngày thương vụ được công bố cũng mất ít hôm. Chen ước tính đâu đó khoảng 5 ngày, Levine và Yu thì nhớ là khoảng 1 tuần. Và dù sao đi nữa, cũng khá nhanh.
Chen kể lại: “Lúc đó chúng tôi chạy hết ga. Chúng tôi ký thỏa thuận và đưa ngay xuống phòng pháp lý. Tôi nhớ là đã lái đâu đó 100 hoặc 120 mile/h tới San Bruno và đi vào văn phòng và lần đầu tiên tuyên bố với team”
Trụ sở thứ hai của Youtube tại San Bruno, California
Không hề có những tuyên bố lớn, hào nhoáng hay phô trương, Larry Pade, Sergey và Eric Schmidt xuất hiện tại văn phòng mới của Youtube tại San Bruno và thông báo về việc mua lại cùng với Hurley và Chen.
Ja,ie Byrne, người đã làm cho Youtube từ tháng 6/2006 trên cương vị giám đốc bán hàng quảng cáo và vẫn còn làm với tư cách giám đốc cao cấp của các đối tác sáng tạo kể lại rằng “khoảnh khắc đó hoàn toàn không thể tin được và rất sốc”. Ông cho biết: “Tôi nghĩ điều khiến cho điều đó càng sâu sắc hơn đối với nhiều người trong chúng tôi là sự canh tranh của Vimeo đối với Youtube vào thời điểm đó. Có rất nhiều sự phấn khích khi sau thương vụ, chúng tôi có thêm lợi ích đáng kinh ngạc về cơ sở hạ tầng và sự hỗ trợ mà Google mang lại, tuy nhiên cũng có niềm tự hào rằng chúng tôi đã vượt ra khỏi những đối thủ khác, thành công trong những gì mà chúng tôi đang làm.”
Có những nhân viên của Youtube đã biết việc mua lại, một số người khác vẫn không hề biết và vẫn tiếp tục một ngày đi làm thường nhật trong giai đoạn khó khăn như những ngày trước đó. Điển hình như Misty Ewing Davis, một kiểm soát viên nội dung, ngày hôm đó vẫn tưởng rằng phải tới văn phòng mới, dọn dẹp góc làm việc mới, ráp bàn ghế và đã tới công ty bằng một bộ đồ cũ.
Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng sau đó được công bố rộng rãi và chính thức. Byrne nhớ lại rằng cả team đã viết và quay hẳn một đoạn video ngắn, trong đó Hurley và Chen chính thức đứng trước nhà hàng TGI Friday, trong chiếc áo khoác blazer đơn giản, cả 2 tuyên bố thương vụ, cám ơn cộng đồng những người sáng tạo nội dung: “Chúng tôi sẽ luôn cam kết phát triển dịch vụ tốt nhất cho các bạn, phát triển các dịch vụ, công cụ và công nghệ tiên tiến nhất để bạn có thể vui vẻ trên trang web của chúng tôi.”
Không còn phải ăn mì ly như hồi xưa nữa
Cuộc sống bên trong những nhân viên Youtube gần như không thay đổi sau khi thương vụ mua lại hoàn tất vào tháng 9. Youtube vẫn là tiếp tục đặt văn phòng ở San Bruno cho tới ngày nay.
Năm 2009 thì Chen rời Youtube sang Google và chuyển công ty 2 năm sau đó. Hurley tiếp tục vai trò CEO cho đến 2010, khi Salar Kamangar của Google tiếp quản. Chen kể lại rằng anh và Hurley đã “nói về chuyện làm một cái gì đó khác” và tới năm 2011 họ đã hợp tác với nhau để thành lập công ty internet tên là AVOS System.
Hầu hết những nhân viên đầu tiên của Youtube chỉ nhận thấy những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là khoảng thời gian đầu. Google đã thêm các cửa hàng tiện lợi nhỏ vào văn phòng Youtube, nơi các nhân viên có thể lấy kẹo cao su, nước ngọt miễn phí tùy thích. Yu Pan, một nhân viên nói rằng “các bữa tiệc công ty trở nên tốt hơn”. Một ngày sau thương vụ mua bán chính thức được công bố, nhân viên được ăn trưa với sandwish của Subway thay vì mì ly như trước đó (cơ bản là ngon hơn nhiều :D)
Trụ sở hiện tại của Youtube vẫn ở San Bruno, California.
Google cam kết sẽ để Youtube tiếp tục làm những gì mà nó đang làm, tiếp tục phát triển và để nó phát triển, thúc đẩy cộng đồng những người sáng tạo nội dung tiếp tục phát triển. Có lẽ tới hiện tại thì Google vẫn giữ lời hứa.
Đối với nhiều công ty, việc mua bán sát nhập có thể là không phải dễ dàng gì nhưng đối với Google và Youtube thì điều đó không đúng. Ngay cả dưới quyền sở hữu của Google, Hurley và Chen vẫn tiếp tục điều hành. Họ đã chia sẻ một văn phòng, ủy thác trách nhiệm cho những nhân viên mới từ Google. Họ chỉ cần làm miễn sao tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng của Youtube là được.
Và có lẽ mối quan tâm lớn nhất chính là Youtube và Google Video sẽ được hợp nhất thành một. Chen nói rằng “nó giống như bạn bắt tay với kẻ thù lớn nhất của bạn và bây giờ bị buộc phải trở thành đồng minh. Thoạt đầu nghe có vẻ khó xử nhưng đó chỉ đơn giản là 2 team gộp lại thành 1 thôi.”
Cuối cùng, như bất kỳ startup nào có thể phát triển lên hoặc được mua lại, Youtube cuối cùng cũng đi lên từ startup, dần cảm thấy không thể như một gia đình như lúc đầu được nữa và cuối cùng sẽ trở thành: một doanh nghiệp tỷ đô nằm trong một trong những công ty công nghệ lớn nhất hành tinh.
Tham khảo BI