Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo"

Thu về thành công lớn trên nhiều sản phẩm nhưng Apple cũng có không ít phần cứng thất bại.

Ngày nay, Apple gắn liền với iPod, iPhone, iPad, MacBook – những sản phẩm thay đổi cách con người sống và giao tiếp. Nhưng ngay cả công ty có giá trị nhất trên thế giới cũng mắc phải những sai lầm trong tiếp thị và lỗi phần cứng.

Cùng nhìn lại một số thất bại phần cứng khét tiếng nhất của Apple theo tổng hợp từ trang công nghệ MacRumors.

Apple III

Apple III là kết quả của một dự án được khởi xướng vào năm 1978 sau khi Apple lo ngại sự phổ biến của Apple II, ra mắt năm 1977 sẽ suy yếu.

Một hội đồng các kỹ sư đã thực hiện dự án Apple III, biến chúng thành chiếc máy tính Apple đầu tiên không phải do Steve Wozniak thiết kế. Dự án ban đầu sẽ hoàn thành trong 10 tháng nhưng lại mất tới 2 năm.

Vào tháng 11/1980, Apple III cuối cùng đã ra mắt, có mức giá hấp dẫn là 3.495 USD (tương đương 81,95 triệu đồng) và cung cấp hiệu suất gấp đôi so với Apple II và gấp đôi bộ nhớ (RAM 128KB). Đây là máy tính đầu tiên của Apple có ổ đĩa mềm tích hợp và chạy hệ điều hành mới có tên Apple SOS, có hệ thống quản lý bộ nhớ tiên tiến và hệ thống tệp phân cấp.

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 2

Apple III

Đáng tiếc, Apple III có thiết kế khung máy bị lỗi và Apple đã buộc phải thu hồi 14.000 máy đầu tiên được sản xuất do các vấn đề quá nhiệt nghiêm trọng, một phần do Steve Jobs không đồng ý trang bị quạt trong vỏ máy. Apple thậm chí còn yêu cầu khách hàng nâng máy lên vài inch so với bàn làm việc. Một phiên bản sửa đổi dưới tên Apple III Plus đã được phát hành vào năm 1983 để giải quyết các lỗi phổ biến nhưng vẫn khiến “Táo Khuyết” thiệt hại danh tiếng.

Apple III đã ngừng sản xuất vào tháng 4/1984 trong khi sản phẩm kế nhiệm bị loại khỏi dòng sản phẩm của Apple vào tháng 9/1985. Công ty đã bán được khoảng 65.000–75.000 máy tính Apple III, tổng số Apple III Plus xuất xưởng lên tới khoảng 120.000. Jobs sau đó đã thừa nhận công ty mất "số tiền lớn, không thể đo đếm được" cho Apple III và sự yếu kém của sản phẩm đã khiến hàng nghìn doanh nghiệp Mỹ mua PC của IBM để thay thế.

Apple Lisa

Được bán ra vào năm 1983, Lisa chính thức là viết tắt của "Local Integrated Software Architecture", trùng với tên của con gái Steve Jobs, Lisa. Apple đã định vị đây là một máy tính dành cho doanh nghiệp và là một giải pháp thay thế cho Apple II. Trong khi các máy tính trước đây dựa trên giao diện dựa trên văn bản và đầu vào bàn phím, Lisa là máy tính cá nhân đầu tiên có giao diện người dùng đồ họa và chuột.

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 3

Apple Lisa.

Mặc dù vậy, với giá khởi điểm chỉ khoảng 10.000 USD (khoảng 29.905 USD – 701 triệu đồng ở thời điểm hiện tại), Lisa quá đắt, trừ những hộ gia đình giàu có nhất, và chiếc máy tính này đã thất bại. Đến năm 1986, Apple chỉ bán được khoảng 100.000 chiếc và toàn bộ nền tảng Lisa đã ngừng hoạt động. Apple thậm chí đã buộc phải vứt bỏ khoảng 2.700 chiếc Lisa tại một bãi rác ở Utah. Chưa đầy 100 máy tính Lisa vẫn còn tồn tại tới ngày nay.

Jobs đã khởi động dự án Lisa vào tháng 9/1980. Ngay sau đó, ông đã gia nhập nhóm phát triển chiếc Macintosh đầu tiên.

Apple Newton

Vào tháng 5/1992, Giám đốc điều hành Apple - John Sculley đã tiết lộ Newton MessagePad cho khán giả CES. Ông gọi thiết bị cầm tay màu đen bóng bẩy, có kích thước bằng một băng VHS là Trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA).

Sản phẩm đi kèm với bút cảm ứng và có thể được sử dụng để ghi chú, lưu trữ danh bạ và quản lý lịch – những chức năng tiêu chuẩn của điện thoại thông minh hiện đại nhưng mang tính cách mạng vào năm 1993. Người dùng có thể lấy chiếc máy này ra, gửi fax và bỏ vào túi, không cần đến gần máy tính để bàn.

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 4

Apple Newton.

Tuy nhiên, tính năng này hầu như không hoạt động. Apple đã xuất xưởng chiếc Newton MessagePad đầu tiên 14 tháng sau đó với giá 900 USD. Vào thời điểm đó, các công ty khác đã vội vã đưa các PDA ra thị trường và Newton vẫn gặp vấn đề lớn khi dịch các ghi chú viết tay thành văn bản. Sau những đánh giá tiêu cực, sản phẩm đã bị chế giễu rộng rãi.

Apple đã ra mắt Newton OS 2.0 vào tháng 3/1996, cải thiện khả năng nhận dạng chữ viết tay. Nhưng điều này đã quá muộn.

Khi trở lại Apple vào năm 1997, Jobs đã loại bỏ dòng sản phẩm này.

Apple Newton đã trải qua 8 phiên bản phần cứng, “Táo Cắn Dở” đã chi 100 triệu USD cho việc phát triển sản phẩm nhưng chỉ có khoảng 200.000 chiếc được bán ra. Bù lại, ý tưởng tương tự đằng sau PDA đã mang đến cho công chúng ‌iPhone‌.

Tivi Macintosh

Khi ra mắt vào năm 1993, ý tưởng xem TV trên máy Mac đã hoàn toàn đi trước thời đại.

Khung màu đen của TV Macintosh về cơ bản là một chiếc LC 520 được kết hợp với một chiếc Sony Trinitron CRT 14 inch. Sản phẩm đi kèm với ổ đĩa CD-ROM và điều khiển từ xa, cho phép các chương trình phát sóng được hiển thị ở màu 16 bit. Tuy nhiên, người dùng phải chọn xem TV hoặc sử dụng máy Mac.

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 5

Tivi Macintosh.

TV Macintosh cung cấp hiệu suất nhanh hơn so với LC 520 độc lập nhờ bộ xử lý Motorola 68030 32MHz. Tuy nhiên, RAM 5MB chỉ có thể nâng cấp lên 8MB trong khi LC 520 có thể đạt tối đa 36MB.

Có giá 2.099 USD (khoảng 49,22 triệu đồng) khi ra mắt, bản kết hợp TV-Mac của Apple không hề rẻ và đã không thành công. Sản phẩm đã bị ngừng sản xuất vào năm 1995, 2 năm sau khi bán được 10.000 chiếc.

Pippin

Ra mắt vào năm 1996 với sự giúp đỡ của công ty trò chơi Nhật Bản Bandai, Pippin là sự tấn công của Apple vào bảng điều khiển trò chơi dựa trên CD-ROM. Tuy nhiên, sản phẩm được tiếp thị kém, hỗ trợ kém và được định giá quá cao.

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 6

Pippin.

Dựa trên kiến trúc Macintosh từ đầu đến giữa thập niên 90, Pippin chạy một phiên bản đơn giản hóa của Mac OS 7, nhanh hơn các bảng điều khiển khác, được trang bị nhiều lựa chọn cổng, hỗ trợ kết nối modem và máy in và cung cấp cho người dùng khả năng kết nối các thiết bị ngoại vi bên ngoài như bàn phím và chuột.

Với giá 650 USD (khoảng 15,24 triệu đồng), Pippin đắt hơn khoảng 400 USD (khoảng 9,38 triệu đồng) so với các đối thủ hàng đầu như PlayStation và Nintendo 64. Thêm nữa, sản phẩm chỉ hỗ trợ 25 tựa game do sự yếu kém của nhà phát triển bên thứ ba (Bandai).

Ban đầu, Apple không có kế hoạch tự phát hành Pippin, dự định biến nền tảng này thành một tiêu chuẩn mở bằng cách cấp phép công nghệ cho bên thứ ba. Tuy nhiên, khi Steve Jobs trở lại Apple vào năm 1997, ông đã ngừng phát triển Pippin, khiến Bandai phải ngừng sản xuất tất cả các mẫu Pippin vào giữa năm 1997. Công ty có trụ sở tại Cupertino đã hy vọng xuất xưởng nửa triệu bảng điều khiển mỗi năm nhưng chỉ bán được tổng cộng khoảng 42.000 chiếc.

Macintosh phiên bản kỳ niệm 20 năm

Được bán ra vào tháng 3/1997 để đánh dấu năm thứ 20 hoạt động kinh doanh của Apple, "20th Anniversary Macintosh" hay TAM có thiết kế khá kỳ quặc.

Máy chứa một màn hình phẳng LCD 12,1 inch tích hợp, ổ đĩa CD và CD-ROM gắn theo chiều dọc cũng như bộ thu sóng TV/FM tích hợp. TAM đã chạy một phiên bản sửa đổi của Mac OS 7.6.1 để điều khiển các tính năng này.

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 7

Macintosh phiên bản kỳ niệm 20 năm.

Bên trong máy có CPU PowerPC 603e 250MHz và RAM 64MB cùng hệ thống âm thanh Bose tùy chỉnh với hai loa đi kèm và một loa siêu trầm tích hợp.

TAM được bán trên thị trường với tên gọi một cỗ máy điều hành nhưng có giá quá cao, ở mức 7.500 USD (khoảng 175 triệu đồng) nên doanh số bán hàng rất kém. Trong những tuần cuối cùng được bán ra, “Nhà Táo” đã giảm giá TAM xuống còn 2.000 USD (khoảng 46,9 triệu đồng), khiến những người đã trả giá trước đó tức giận và Apple buộc phải hoàn trả cho những người mua sớm một PowerBook mới.

Chỉ có 12.000 chiếc TAM được sản xuất, nhiều chiếc chưa được bán. Hệ thống này chỉ tồn tại được 12 tháng trong dòng sản phẩm của Apple và bị ngừng sản xuất một năm sau đó - vào tháng 3/1998, ngay trước khi ra mắt iMac G3, cung cấp thông số kỹ thuật tương tự nhưng sở hữu màn hình lớn hơn và có giá chỉ 1.299 USD (khoảng 30,48 triệu đồng).

Power Mac G4 Cube

Ra mắt vào ngày 19/7/2000, Power Mac G4 Cube được công bố là một tuyệt tác kỹ thuật về thiết kế công nghiệp của Apple. Với kích thước chưa đến 1/4 so với hầu hết các PC hiện có vào thời điểm đó, chiếc máy không quạt này đại diện cho một loại máy tính hoàn toàn mới, có bộ xử lý G4 PowerPC mạnh mẽ, card màn hình Nvidia rời, card AirPort cho Wi-Fi và ổ ghi DVD.

Tất cả được đặt gọn trong một khối lập phương 8 inch bên trong hộp acrylic đúc trong suốt. Steve Jobs gọi sản phẩm này là " chiếc máy tính tuyệt vời nhất từ trước đến nay".

Những phần cứng gây thất vọng của "Nhà Táo" - 8

Power Mac G4 Cube.

Nhưng Cube có một hạn chế lớn – có một tay cầm ở dưới cùng của Cube cho phép người dùng kéo các bộ phận bên trong ra khỏi hộp, cung cấp quyền truy cập vào ba khe cắm RAM và không gian để lắp thẻ AirPort, không có khe cắm PCI và thẻ video độc quyền đã bị thu hẹp xuống để phù hợp với không gian kín. Thiết bị này cũng quá đắt, có giá từ 1.799 USD (khoảng 42,21 triệu đồng), cao hơn 200 USD so với Power Mac G4 có thể nâng cấp nhiều hơn.

Apple đã bán được chưa đầy 150.000 chiếc trong 349 ngày và vào ngày 3/7/2001, công ty đã chính thức thông báo ngừng sản xuất Cube vô thời hạn. Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook sau đó đã mô tả G4 Cube là "một thất bại lớn".