Một chiếc xe mang đậm dấu ấn cá nhân, một bức tranh di động giữa lòng đô thị – đó chính là chiếc VinFast VF3 của chị Thu Hà, một người phụ nữ nhưng đam mê "độ" xe.

Người ta thường nói, phong cách của một người có thể phản ánh qua những gì họ sở hữu, và chiếc xe này chính là một minh chứng sống động cho điều đó. Không chọn những tông màu phổ thông hay giữ nguyên thiết kế nguyên bản, chị Hà đã biến chiếc xe của mình thành một tác phẩm nghệ thuật.
Với sự kết hợp của những gam màu rực rỡ, những hình ảnh đậm chất dân gian, mỗi góc cạnh của chiếc xe đều như kể một câu chuyện, một câu chuyện về tình yêu với văn hóa truyền thống, về sự sáng tạo và tinh thần cá nhân mạnh mẽ.

Theo đó, toàn bộ phần ngoại thất của chiếc xe đã được chị Hà khoác lên mình những gam màu rực rỡ nhưng hài hòa: tím, hồng, xanh dương và vàng được phối hợp tinh tế, tạo nên sự tương phản nhưng không rối mắt. Trên nền màu đó, các hình vẽ cách điệu theo phong cách tranh dân gian xuất hiện một cách sống động vua, hoàng hậu, chiến binh, những cánh chim lạc bay giữa không trung, tất cả cùng tạo nên một tổng thể vừa hoài cổ, vừa tươi mới.

Nắp capo là điểm nhấn thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những nhân vật trong tranh mang thần thái mạnh mẽ, được phác họa với những đường nét giản lược nhưng đầy biểu cảm. Tà áo uốn lượn, những cánh tay vươn dài, những chi tiết sóng nước gợi nhắc đến các hoa văn trống đồng, tạo nên một sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Hai bên thân xe tiếp tục câu chuyện ấy, với những họa tiết chim lạc bay lượn, tượng trưng cho sự tự do, niềm tự hào dân tộc.
Không chỉ là một thiết kế độc đáo, lớp trang trí này còn phản ánh một tư duy rõ ràng về thẩm mỹ và bản sắc. Với chị Hà, văn hóa truyền thống không phải là thứ để ngắm nhìn từ xa, mà có thể gắn liền với đời sống hiện đại theo những cách mới mẻ. Chiếc xe chính là minh chứng cho quan điểm ấy, một cách thể hiện cá tính thông qua nghệ thuật, không phô trương nhưng đủ để gây ấn tượng mạnh.

Bước vào bên trong, không gian nội thất tiếp tục mang đậm dấu ấn cá nhân. Không còn những tông màu trung tính thường thấy, nội thất của chiếc xe này sử dụng hai gam màu chính: kem và tím pastel. Sự kết hợp này mang lại cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật. Trên bảng điều khiển, những chi tiết trang trí nhỏ như bướm tím, hoa sen được sắp đặt có chủ ý, không chỉ để làm đẹp mà còn góp phần tạo nên một không gian mang phong cách riêng.

Không cần phải ồn ào hay quá khác biệt, chiếc xe của chị Hà tự nó đã trở thành một dấu ấn trên đường phố. Mỗi khi xuất hiện, nó thu hút sự chú ý không phải vì kiểu dáng, mà vì sự độc đáo trong cách thể hiện cá tính của chủ nhân. Đây không đơn thuần là một chiếc xe điện phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn là một thông điệp: cá tính có thể hiện hữu ở bất kỳ đâu, ngay cả trên những phương tiện thường ngày.
Trong bối cảnh nhiều người có xu hướng cá nhân hóa phương tiện của mình để thể hiện phong cách riêng, chiếc VF 3 này là một ví dụ điển hình. Không cần chạy theo những xu hướng thiết kế phổ biến, chị Hà đã chọn cách tạo nên một phiên bản duy nhất, phản ánh trọn vẹn sở thích và tư duy thẩm mỹ của mình. Chiếc xe không chỉ là một phương tiện, mà là một phần của con người sở hữu nó, một cách để nói lên điều chị trân quý mà không cần lời.

Ở một góc nhìn rộng hơn, đây cũng là một cách tiếp cận mới trong việc đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại. Không bó hẹp trong các không gian trưng bày hay những lễ hội mang tính biểu tượng, văn hóa có thể tồn tại ngay trong những thứ quen thuộc nhất, miễn là có người đủ đam mê để biến nó thành một phần của cuộc sống. Chị Hà đã làm điều đó với chiếc xe của mình, và mỗi ngày, khi nó lăn bánh trên phố, nó vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện ấy.

"Tôi không muốn chiếc xe của mình chỉ là một phương tiện di chuyển. Tôi muốn nó trở thành một câu chuyện, một lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn đang gìn giữ một nền văn hóa đẹp đẽ," chị Hà chia sẻ.
Với chị, yêu văn hóa không có nghĩa là giữ gìn theo cách cứng nhắc, mà là tìm cách để nó hòa vào đời sống, để thế hệ sau vẫn cảm thấy gần gũi và tự hào khi nhìn về cội nguồn. Đồng thời gửi gắm tinh thần văn hóa không nhất thiết phải sôi động, hoành tráng mà đôi khi chỉ cần là một nét ký ức thân thuộc, đủ để chạm vào cảm xúc của những ai nhìn thấy.