11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai

Sau 11 năm, nỗi đau do thảm họa chìm phà Sewol để lại vẫn còn đó.

Ngày 16/4/2014, cả Hàn Quốc bàng hoàng trước một tai nạn hàng hải thảm khốc chưa từng có: phà Sewol bị lật ngoài khơi đảo Jindo, mang theo sinh mệnh của hơn 300 người – phần lớn là học sinh trung học Danwon đang trên đường tới đảo Jeju trong chuyến dã ngoại mùa xuân. Sự kiện này không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho hàng trăm gia đình, mà còn mở ra một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu rộng trong xã hội Hàn Quốc.

Những giây phút định mệnh

Sáng sớm hôm đó, phà Sewol rời cảng Incheon trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Hành trình tưởng chừng bình thường bỗng chuyển hướng thành thảm kịch khi đến gần đảo Jindo. Khoảng 8h48, phà bắt đầu nghiêng bất thường – một sự cố diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng đủ để đẩy cả con tàu vào tình thế nguy hiểm.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 1.

Điều đáng nói là, trong khi nước bắt đầu tràn vào khoang, hành khách – phần lớn vẫn đang nghỉ ngơi trong cabin – lại nhận được lệnh "ở yên tại chỗ" từ thủy thủ đoàn. Không ai được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Nhiều học sinh đã dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, những tin nhắn cầu cứu, những đoạn video cuối cùng – tất cả sau này trở thành tư liệu nhói lòng về sự bất lực của những người trẻ tuổi trong cơn hoạn nạn.

Trong khi đó, thủy thủ đoàn lại là những người đầu tiên thoát ra ngoài, còn lực lượng cứu hộ mất nhiều giờ để đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khi con tàu dần chìm hẳn vào lòng biển, hàng trăm hành khách vẫn kẹt lại bên trong, không có cơ hội sống sót.

Một chuỗi sai lầm không thể tha thứ

Thảm họa Sewol không phải là kết quả của thiên tai, mà là hệ quả trực tiếp từ những quyết định sai lầm, thiếu trách nhiệm – cả trong quá trình vận hành tàu lẫn cách ứng phó khi tai nạn xảy ra.

Đầu tiên là thiết kế và tải trọng của phà. Sewol từng được mua lại từ Nhật Bản và tái thiết kế tại Hàn Quốc để tăng số lượng khoang chở khách, nhưng lại không kèm theo bất kỳ cải tiến nào về hệ thống cân bằng. Vào ngày định mệnh ấy, con phà chở quá tải hàng hóa gấp ba lần mức cho phép, trong khi số hàng này lại không được cố định đúng cách – khiến tàu dễ dàng mất thăng bằng khi chuyển hướng.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 2.

Không chỉ vậy, người điều khiển chính trong lúc rẽ lại là một sĩ quan chưa đủ kinh nghiệm, còn thuyền trưởng thì rời cabin điều khiển vào thời điểm then chốt. Khi tình huống nguy cấp xảy ra, thay vì hướng dẫn hành khách sơ tán, thủy thủ đoàn lại yêu cầu họ ở nguyên vị trí – một quyết định khiến hàng trăm người mất đi cơ hội sống sót.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, từ khoảnh khắc đầu tiên cho đến khi con tàu chìm hoàn toàn. Nhưng những gì diễn ra sau đó – phản ứng cứu hộ chậm trễ, thông tin mập mờ từ chính quyền, sự thiếu chuẩn bị về trang thiết bị và lực lượng – mới thực sự khiến người dân Hàn Quốc cảm thấy đau đớn và giận dữ nhất.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 3.

Một cuộc điều tra mới công bố vào tháng 4 năm 2025 đã xác định rằng vụ chìm phà Sewol là do các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, bao gồm hệ thống lái bị trục trặc và sự ổn định kém của tàu. Những yếu tố này, kết hợp với việc chở quá tải và hàng hóa không được cố định đúng cách, đã dẫn đến thảm họa.

Vết cắt vào niềm tin xã hội

Thảm kịch Sewol đã cướp đi 304 sinh mạng, trong đó có tới 250 học sinh cùng 11 giáo viên. Nhiều thi thể chỉ được tìm thấy sau hàng tháng tìm kiếm dưới đáy biển, và một số người vẫn mãi mãi mất tích.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 4.

Nỗi đau ấy nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một vụ tai nạn, trở thành khủng hoảng toàn quốc. Làn sóng biểu tình nổ ra khắp nơi, người dân đòi hỏi câu trả lời rõ ràng và công lý cho các nạn nhân.

Chính phủ bị chỉ trích dữ dội vì phản ứng kém hiệu quả, đặc biệt là Tổng thống Park Geun-hye – người bị cáo buộc vắng mặt trong những giờ phút quyết định. Thái độ thờ ơ, thiếu minh bạch trong xử lý sự kiện đã làm bùng lên làn sóng phản đối chưa từng thấy, góp phần dẫn đến việc bà bị luận tội và phế truất ba năm sau đó.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 5.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok

Cùng với đó, Thuyền trưởng Lee Joon-seok đã bị kết án 36 năm tù vì tội sơ suất nghiêm trọng trong việc bỏ rơi hành khách trên phà Sewol. Các thành viên thủy thủ đoàn khác nhận mức án từ 5 đến 30 năm tù tùy theo mức độ trách nhiệm.

Vào cuối năm 2024, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên bố trắng án cho cựu lãnh đạo lực lượng bảo vệ bờ biển và 9 quan chức cấp cao khác, sau khi không tìm thấy đủ bằng chứng về tội ngộ sát do sơ suất nghề nghiệp trong vụ chìm phà.

Dù sau thảm họa, Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cải cách về an toàn hàng hải, đào tạo nhân lực và quy trình ứng phó khẩn cấp, nhưng với nhiều người, điều đó vẫn là chưa đủ. Công lý phần nào được thực thi khi một số thủy thủ bị xét xử, trong đó thuyền trưởng bị tuyên án tù chung thân. Tuy nhiên, sự mất mát của hàng trăm gia đình là điều không gì có thể bù đắp được.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 6.

Mặc dù đã có nhiều phiên tòa và cuộc điều tra được tiến hành, nhưng nhiều gia đình nạn nhân vẫn cảm thấy công lý chưa được thực thi đầy đủ. Họ tiếp tục yêu cầu chính phủ công bố toàn bộ sự thật và đảm bảo rằng những sai sót tương tự sẽ không tái diễn.

Nỗi đau vẫn còn, cuộc chiến pháp lý vẫn chưa dừng lại

Nhiều năm trôi qua, người Hàn Quốc vẫn không thể quên Sewol – và họ cũng không muốn quên. Ngày 16/4 hằng năm trở thành ngày tưởng niệm quốc gia, với ruy băng vàng, chuông tưởng niệm và những lễ cầu siêu lặng lẽ. Những bộ phim như In the Absence, Birthday, hay các tác phẩm nghệ thuật, sách và âm nhạc đều cố gắng gìn giữ ký ức về thảm họa này, như một cách để bảo vệ sự thật và tiếp tục đòi hỏi trách nhiệm.

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 7.

Các gia đình nạn nhân vẫn liên tục đấu tranh với hy vọng làm sáng tỏ mọi chuyện

Vào dịp kỷ niệm 10 năm vụ chìm phà vào tháng 4 năm 2024, hàng ngàn người dân Hàn Quốc đã tham gia các buổi lễ tưởng niệm, thắp nến và treo ruy băng vàng để tưởng nhớ 304 nạn nhân, phần lớn là học sinh trung học. Gia đình các nạn nhân tiếp tục kêu gọi chính phủ đưa ra lời xin lỗi chính thức và hoàn tất các cuộc điều tra liên quan.

Và năm nay, năm thứ 11 kể từ sau thảm hoạ kinh hoàng, khoảng 200 người vẫn có mặt tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Tại lễ tưởng niệm, Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Incheon ông Do Seong-hun chia sẻ:

11 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol: 304 sinh mạng mãi ra đi và những vết cắt đau đớn không thể nguôi ngoai- Ảnh 8.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số vào ngày 16/4/2025

“Đã 11 năm trôi qua kể từ thảm họa phà Sewol, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào quên ngày hôm đó. Ngay cả trong khung cảnh tươi đẹp của một ngày xuân rực rỡ hoa nở, chúng tôi vẫn mang trong lòng nỗi buồn sâu sắc.

Thảm họa Sewol không đơn thuần là một tai nạn, mà là một thảm kịch phản ánh sự vô trách nhiệm và ích kỷ mà chúng ta từng lặng lẽ bỏ qua. Chúng ta phải vượt qua nỗi đau, làm sáng tỏ sự thật và nỗ lực hết mình để không bao giờ để thảm kịch tương tự tái diễn.” ông Do Seong-hun khẳng định.

Chìm phà Sewol không đơn thuần là một vụ tai nạn, mà là tấm gương phản chiếu rõ nét những lỗ hổng nghiêm trọng trong xã hội hiện đại – từ lòng tham lợi nhuận, sự cẩu thả trong quản lý đến thói vô cảm trước tính mạng con người. Đó là bi kịch nhân tạo, nhưng cũng là lời nhắc nhở không thể phai mờ: Rằng nếu xã hội không thay đổi, những bi kịch tương tự hoàn toàn có thể tái diễn.