Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần mình sống chân thành, sẽ nhận lại được sự chân thành. Vợ chồng tôi bên nhau đã 20 năm, có với nhau một cô con gái ngoan ngoãn, kinh tế ổn định, gia đình không thiếu thứ gì.
Trong mắt bạn bè và người thân, chồng tôi là người đàn ông lý tưởng, biết chăm lo gia đình, thương vợ yêu con, có công việc ổn định, không cờ bạc, không gái gú.
Tôi từng tin vào hạnh phúc ấy đến mức đem ra làm gương cho mấy em đồng nghiệp trẻ. Tôi khuyên họ đừng quá để tâm đến gia cảnh hay điều kiện kinh tế, chỉ cần người đàn ông tử tế, yêu thương vợ con, vậy là đủ.
Nhưng thật mỉa mai, người đàn ông tôi đặt niềm tin suốt 20 năm ấy lại là kẻ phản bội. Anh ta đã ngoại tình suốt 10 năm, không phải một lần mà là nhiều lần, dai dẳng và lén lút. Giây phút phát hiện ra sự thật, tôi cảm nhận sự cay đắng như muốn nuốt chửng mình, hóa ra bấy lâu nay tôi mải chìm trong ảo tưởng.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình công chức. Mặc dù không thiếu thốn về vật chất nhưng anh lại lớn lên trong một gia đình đầy xung đột. Bố mẹ anh thường xuyên cãi vã, nguyên nhân chủ yếu là do bố anh có thói quen ngoại tình.
Chính anh đã kể cho tôi nghe ký ức tuổi thơ đầy tủi hổ này. Khi còn nhỏ, anh từng chứng kiến bố mẹ đánh nhau giữa sân khu tập thể, trước bao ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Anh nói từ sau hôm đó, anh không còn dám ngẩng đầu đi ra đường.
Nghe câu chuyện anh kể, tôi tỏ ra rất cảm thông và nghĩ chỉ cần mình yêu thương đủ nhiều là có thể giúp anh chữa lành những tổn thương đó. Anh cũng từng nói tôi như mặt trời nhỏ, giúp anh rũ bỏ bóng tối trong tâm hồn.
Bố mẹ tôi từng phản đối kịch liệt chuyện tình của chúng tôi, nhất là bố. Ông cho rằng, người có tuổi thơ lệch lạc như anh sẽ khó để xây dựng được một gia đình tốt. Thế nhưng tôi gạt hết để đi theo tiếng gọi trái tim. Giờ ngẫm lại, có lẽ chỉ đàn ông mới thật sự hiểu đàn ông. Bố tôi đã đúng…
Năm thứ 15 của hôn nhân, tôi phát hiện anh ngoại tình. Sự việc không dừng ở một lần, mà là cả một chuỗi những mối quan hệ lén lút suốt nhiều năm.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là người phụ nữ ấy chẳng có điểm gì hơn tôi. Cô ta hơn anh đến 8 tuổi, đã ly hôn, không xinh đẹp cũng chẳng có học thức. Tôi không hiểu vì sao anh lại chọn một người như vậy, thay vì gìn giữ mái ấm này?
Tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Tự ti, giày vò, đặt câu hỏi: “Mình kém cỏi đến mức nào để bị thay thế bởi một người như vậy?”.
Cay đắng thay, khi bị tôi phát hiện, anh im lặng, không cãi cũng chẳng giải thích. Anh nhún nhường, thậm chí tỏ ra ngoan ngoãn chịu đựng cả khi tôi nổi điên, chửi mắng hay đánh anh giữa đêm.
Nhưng anh không bao giờ giải quyết vấn đề.
Cuối cùng, tôi chọn buông tay. Bởi tôi không chắc mình còn sống nổi với những tổn thương ấy, nếu tiếp tục chung sống với một người như anh.
Bao đêm dài trằn trọc, tôi học được cách từ bỏ những ảo mộng về tình yêu vĩnh cửu. Người trưởng thành rồi, đâu chỉ cần yêu, mà còn cần sự tôn trọng và tử tế.
Nhà tâm lý học người Mỹ Karen Horney từng nói: “Rất nhiều thứ nhìn thì có vẻ liên quan đến tình dục, thực ra lại là khát vọng được bảo vệ".
Những người đàn ông ngoại tình thường là những người có khoảng trống trong tâm hồn. Họ lớn lên trong tổn thương, thiếu thốn tình cảm, luôn khát khao được yêu thương, được chứng minh bản thân có giá trị. Và rồi họ tìm đến những người phụ nữ khác, chỉ để tìm lại cảm giác được khen ngợi, được tôn trọng.
Nhưng bạn biết không?
Họ có thể đáng thương nhưng không đáng để tha thứ. 30 tuổi trở đi, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Không thể đổ lỗi cho tuổi thơ mãi mãi. Ngoại tình không phải là điều bất đắc dĩ mà là lựa chọn. Một lựa chọn ích kỷ, hèn nhát và tàn nhẫn.