2 giờ sáng, nhận được tin nhắn thú tội của chồng sắp cưới, tôi dứt khoát muốn hủy hôn

Ở phút thứ 89, tôi vẫn quyết định hủy hôn vì không thể chấp nhận được người chồng sắp cưới của mình vẫn vấn vương người cũ.

2 giờ sáng, nhận được tin nhắn thú tội của chồng sắp cưới, tôi dứt khoát muốn hủy hôn - 1

Khi đang yêu, ai chẳng muốn cả 2 sẽ trọn đời bên nhau, nhưng tình yêu và hôn nhân muôn đời là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc còn mặn nồng, một người có thể dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm và tính xấu của đối phương. Tuy nhiên, không phải ai yêu vào cũng đều mù quáng, mất hết lý trí. Nếu trước khi kết hôn mà cả 2 có vấn đề, khi không giải quyết triệt để, chuyện chia ly cũng là điều sớm muộn mà thôi.

Mặc dù tôi vẫn yêu chồng sắp cưới, cũng đã chờ giây phút làm lễ kết hôn đã rất lâu, chỉ còn 1 tháng nữa là điều đó có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng, chỉ vì 1 tin nhắn tôi nhận được từ anh ấy vào 2 giờ sáng 5 ngày trước khi cưới, tôi không muốn kết hôn nữa. Cuối cùng chúng tôi đã chọn cách chia tay trong bình yên.

***

Đầu năm nay về quê ăn Tết, mẹ bắt tôi đi xem mắt một người. Trong mắt mẹ tôi, một người con gái bước sang tuổi 28 mà "ế" sẽ như "quả bom" nổ chậm trong nhà. Điều đó thực sự khiến mẹ tôi không thể nào chấp nhận được.

Không còn cách nào khác, lần này tôi miễn cưỡng đến một nhà hàng để xem mắt. Trước mặt tôi là một người đàn ông lịch lãm, mặc vest, trông dáng vẻ khá thành đạt. Đặc biệt, anh ấy thường hay cười nên để lại ấn tượng tốt với tôi.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ và nhanh chóng biết được tình hình cơ bản của nhau. Anh ấy tên là Vương Lâm, năm nay 29 tuổi, làm sale, lương tháng 50 triệu, cao hơn tôi 10 triệu. Anh là con 1 trong gia đình, bố mẹ đều có lương hưu, đã chuẩn bị sẵn nhà cửa và không cần anh phải trả nợ.

Tôi thấy hoàn cảnh gia đình của 2 bên khá tương xứng với nhau. Khi nói đến công việc, chúng tôi làm cùng một lĩnh vực, có thể thấu hiểu, thông cảm cho nhau khá nhiều. Kết quả là tôi quyết định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ với người đàn ông này.

Khi mẹ tôi biết được con gái mình có ấn tượng tốt về người xem mắt, bà tỏ ra vô cùng vui vẻ. Vì vậy, mẹ tôi đã nhờ người đánh tiếng mời bố mẹ của Vương Lâm đến nhà tôi chơi một lần. Sau một lúc nói chuyện, họ cũng có ấn tượng tốt về tôi và không ngừng khen ngợi.

Về chuyện cưới xin, họ nói rằng sẽ cho 2 tôi 300 triệu tiền của hồi môn. Nhà cửa là tài sản trước hôn nhân nên sẽ không có tên tôi, đặc biệt là sau khi cưới tôi không cần phải sống chung với bố mẹ chồng. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý cuộc hôn nhân này và ấn định ngày cưới sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay.

***

Sau khi đính hôn, mối quan hệ giữa tôi và Vương Lâm ngày càng khắng khít hơn. Cần gần gũi với nhau, tôi nhận ra anh ấy có một vấn đề, đó là thỉnh thoảng sẽ mất tích vài ngày không lý do, chỉ bảo là có việc bận.

Mặc dù tò mò nhưng vì tôn trọng nên tôi không hỏi nhiều. Đầu tháng 7, anh bảo đi công tác nửa tháng, tôi cũng không hỏi gì thêm.

Anh ấy thích uống rượu, mặc dù tôi không uống nhưng thường sẽ đi cùng. Đêm 5 ngày trước đám cưới, anh ấy say khướt, nằm gục trên bàn lẩm bẩm một mình "Tiểu Lệ".

Bản năng của một phụ nữ, tôi nhận ra đó là tên của một cô gái. Khi tôi hỏi, anh ấy không chịu giải thích, ngược lại còn tỏ ra giận dỗi, còn đuổi tôi về nhà.

Vì chuyện này mà tôi không thể bình tĩnh được, nằm vật ra giường bấm điện thoại tới khuya. Lúc 2 giờ sáng, tôi đăng một dòng trạng thái than phiền về chứng mất ngủ của mình. Ngay sau đó, anh gửi cho tôi một tin nhắn: "Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều lần, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Tốt hơn là anh nên thành thật với em, nếu không sẽ làm tổn thương em rất nhiều".

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau, lúc này tôi mới biết được lý do hay biến mất đột ngột và lần đi công tác gần đây nhất. Hóa ra việc đi công tác chỉ là cái cớ để anh chăm sóc cho cô gái tên Tiểu Lệ.

"Tiểu Lệ là mối tình đầu của anh và cũng là người mà anh yêu nhiều nhất. Anh và cô ấy là bạn đại học, rất hợp nhau. Tuy nhiên, gia đình của cô ấy rất nghèo, bố mẹ lại thích con trai hơn. Để mua nhà cho anh trai, cô ấy nói rằng cần phải có của hồi môn cho nhà gái 500 triệu, đặc biệt phải thêm tên cô ấy vào trong sổ đỏ. Bố mẹ anh rất tức giận và ép anh phải chia tay".

Sau khi chia tay, Vương Lâm không thể quên được Tiểu Lệ và tiếp tục giữ liên lạc. Thời gian trước, cô ấy phải nằm viện phẫu thuật, bố mẹ không chịu đến bệnh viện chăm sóc. Quá cô đơn và bất lực nên cô ấy đã gọi cho anh khóc lóc và kể lể. Vương Lâm cảm thấy cô ấy quá đáng thương nên đã xin nghỉ phép để đến bệnh viện chăm sóc 1 tuần. Sau khi cô ấy xuất viện, anh đã ở lại bên cạnh thêm 1 tuần.

Vương Lâm lộ rõ vẻ tội lỗi rồi nói với tôi: "Anh biết em là một cô gái tốt, rất thích hợp để kết hôn. Anh cũng nghĩ đến việc sẽ buông bỏ Tiểu Lệ và bên em cả đời, nhưng anh sợ mình không làm được. Trước khi quyết định quên cô ấy, anh nghĩ em có quyền được biết".

Đọc dòng tin nhắn này, tôi im lặng một lúc rồi gửi: "Anh hãy thành thật với em. Nếu chúng ta kết hôn, anh có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với Tiểu Lệ nữa không? Em không muốn anh có bất kỳ liên lạc nào với cô ấy nữa. Nói cách khác, anh hãy xem cô ấy như người xa lạ. Anh làm được không?"

Đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi. Đến tận trưa hôm sau anh mới nhắn lại cũng là lúc tôi quyết định hủy hôn. Thực ra, khi gửi cho anh những lời đó, tôi đã biết được câu trả lời. Vì chỉ cần anh có thái độ rõ ràng, kiên định từ bỏ, tôi sẽ tin tưởng và bỏ qua mọi thứ. Nhưng cuối cùng thì, anh đã chần chừ, lưỡng lự đến tận trưa ngày hôm sau. Điều này chứng tỏ tôi không thể đặt niềm tin vào anh được.