Tôi biết, có thể khi tôi chia sẻ những điều này, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bạc nhược. Nhưng thú thật, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại với vợ. Chỉ hy vọng cô ấy có thể vì tôi mà thay đổi.
Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm rồi. Như những người khác, có lẽ giờ phút này, chúng tôi đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ với những đứa con. Chỉ buồn một nỗi, tôi lại bị hiếm muộn. Hồi yêu nhau, tôi đã chia sẻ điều này với vợ để cô ấy không cảm thấy bị lừa dối. Khi đó, người yêu - cũng chính là vợ tôi bây giờ vẫn cương quyết nói:
“Em không nghĩ là kết hôn thì phải có con cái. Đối với em, có con cũng được mà không có cũng chẳng sao. Điều đó không làm thay đổi tình yêu của bọn mình”.
Nghe những lời đó, tôi như trút được gánh nặng. Còn tự dặn bản thân phải cố gắng đối xử với vợ thật tốt. Chuyện con cái thì cứ hy vọng vào may mắn. Bởi tôi chỉ khó có con chứ đâu phải không thể có? Nhưng đúng là nói trước bước chẳng qua. Chỉ sau 3 năm lấy nhau, trải qua nhiều lần đi hết viện nọ đến viện kia, vợ tôi bắt đầu chán chồng.
Chỉ sau 3 năm lấy nhau, trải qua nhiều lần đi hết viện nọ đến viện kia, vợ tôi bắt đầu chán chồng. (Ảnh minh họa)
Hễ tôi về đến nhà là cô ấy lại trưng ra bộ mặt khó chịu. Rồi vào ngày Tết, vợ tôi còn không muốn về nhà bố mẹ chồng với lý do:
“Em không muốn phải mang tiếng là cau độc không trái nữa. Tại sao nguyên nhân xuất phát từ anh nhưng bố mẹ anh lại không biết rồi cứ đổ lỗi cho em? Bây giờ em chán ngấy việc phải về nhà anh rồi. Vì cứ mỗi lần chạm mặt, bố mẹ lại hỏi em những câu không chấp nhận được”.
Tôi biết là vợ có nỗi khó xử. Vì giữ chút sĩ diện cho tôi mà trước mặt nhà chồng, cô ấy đã chịu không ít điều tiếng. Nhưng đổi lại, tôi đã hết lòng với gia đình vợ. Ông bà bảo căn nhà không kiên cố, tôi đã bỏ ra 4 tỷ để xây cho họ ngôi nhà mới to nhất làng. Tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày mùng 5 là tôi lại chuyển 20 triệu vào tài khoản của mẹ vợ. Như vậy chẳng phải đã là có đi có lại rồi hay sao?
Có điều, vợ tôi biết một mà chẳng biết 2. Năm ngoái, tôi phát hiện vợ đã 2 lần phản bội mình. Và đó là người yêu cũ của cô ấy. Khi tôi biết chuyện, vợ có tỏ ra hối hận. Cô ấy còn bảo cứ xem như tôi và cô ấy hòa nhau. Cô ấy đã hy sinh nhiều vì chuyện con cái, đổi lại thì cũng phản bội tôi 2 lần. Tất nhiên, vợ tôi hứa sẽ không lặp lại điều đó thêm một lần nữa. Nghe lý lẽ mà cô ấy đưa ra, tôi cũng mủi lòng và quyết định sẽ cho vợ cơ hội. Suy cho cùng, nếu chúng tôi có con thì cuộc sống hôn nhân cũng không đến mức tẻ nhạt như vậy.
Năm ngoái, tôi phát hiện vợ đã 2 lần phản bội mình. (Ảnh minh họa)
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đó. Không ngờ cách đây 1 tháng, vợ tôi thú nhận đã qua đêm với người yêu cũ lần 3. Chuyện đã xảy ra một thời gian nhưng cô ấy cảm thấy có lỗi nên sau khi nghĩ kỹ đã cho tôi biết. Còn riêng tôi, quá tam ba bận, tôi không thể nào bỏ qua cho vợ. Vì thế, tôi quyết định ly hôn. Vợ cũng đồng ý và nhận mọi trách nhiệm về mình.
Sau khi nộp đơn ra tòa, tôi đã dọn về nhà bố mẹ đẻ sống. Hôm vừa rồi, chúng tôi nhận được thông báo của tòa án. Cứ nghĩ bữa ấy là lần cuối gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Không ngờ vừa đến cổng tòa, vợ đã ngập ngừng nói có chuyện muốn thông báo cho tôi biết. Cô ấy bảo bản thân đã có thai. Đáng lẽ cô ấy định ly hôn xong mới nói nhưng nghĩ đến con và tôn trọng tôi, cô ấy để tôi được lựa chọn. Về đứa con, nếu tôi có băn khoăn thì đẻ xong, cô ấy sẵn sàng đưa con đi xét nghiệm huyết thống.
Tôi biết tính vợ nên chắc chắn đến 80% đó là con ruột của mình. Và chỉ cần nghe đến đó, tôi đã quên sạch những chuyện xảy ra trong quá khứ. Chỉ trong 10 phút, tôi quyết định tái hợp và dẫn vợ về thưa chuyện với bố mẹ. Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn cho vợ chồng tôi cơ hội. Bởi dù sau này thế nào, đứa con còn chưa sinh ra của tôi cũng có quyền được lớn lên trong một gia đình đầy đủ. Tôi nói vậy đúng không mọi người?