Khi 20 tuổi, bạn có thể đánh cược tất cả vì tình yêu, nhưng tới năm 30 tuổi, bạn sẽ hiểu ra tình yêu không phải là tất cả những gì bạn có trong cuộc sống.
Có khoảnh khắc nào bỗng dưng bạn vô cùng muốn quay ngược trở lại quá khứ chưa? Có người nói muốn quay lại năm 20 tuổi, bởi đó là những năm tháng thanh xuân trong sáng nhất, chưa phải đối diện với quá nhiều áp lực hay những hiện thực phũ phàng của cuộc sống.
Có người lại nói vẫn thích phiên bản trưởng thành đã qua trải nghiệm khắc khổ hơn. Bởi khi không còn ngây ngô hài hước, họ có thể đối diện với cuộc sống và tình yêu theo cách lý trí nhất.
Đã từng có thời điểm khi tuổi trẻ, bạn thích một người đến độ chẳng màng mặt mũi, chỉ muốn nói cho cả thế giới biết mình thích người ấy như thế nào. Nhưng hiện tại, tình cảm của bạn phần lớn chôn trong lòng, sợ bị người ta phát hiện.
20 tuổi và 30 tuổi là hai cột mốc vô cùng quan trọng của đời người. Năm 20 tuổi, bạn vẫn còn chờ mong vào tình yêu, luôn ngóng trông về tương lai tươi đẹp. Bạn không sợ điều gì, lúc nào cũng muốn tiến thẳng về phía trước với người mình yêu. Năm 30 tuổi, bạn theo đuổi một sự ổn định, dù là trong sự nghiệp hay trong cuộc sống hàng ngày. Bạn bắt đầu lo nghĩ về sự được - mất, bắt đầu cẩn trọng trong mọi việc.
Nhưng dù cho bạn có bao nhiêu tuổi, ở thời điểm ấy, bạn vẫn là bạn. Đối với câu hỏi đặt ra ở trên, mỗi người sẽ có câu trả lời riêng, nhưng thanh xuân thực tế sẽ vừa khiến bạn nhớ mãi, lại vừa là động lực khiến bạn trưởng thành hơn.
Tới năm 30 tuổi, bạn sẽ hiểu tình yêu không phải tất cả
Trong phim "Năm tháng vội vã", Phương Hồi - một học sinh ưu tú, ít nói trong mắt mọi người sau khi gặp Trần Tầm, đã lần đầu tiên biết rung động vì một ai đó. Cuộc sống vốn chẳng có gì đặc biệt của cô bỗng vì sự xuất hiện của một người mà trở nên nhiều màu sắc hơn. Thời điểm ấy, cô nàng chỉ biết một lòng thích người con trai trước mặt mình. Cũng vì cậu ấy mà cô trở nên cởi mở hơn, vì cậu ấy mà cười... Cô lúc đó nghĩ sau này mình sẽ lấy cậu ấy, cùng cậu ấy tạo nên một gia đình hạnh phúc.
Nhưng người đàn ông nào trong đời rồi cũng sẽ gặp được hai người phụ nữ, một người dịu dàng khiến anh ta biết yêu là gì, một người nhiệt huyết nồng cháy khiến anh ta phải tò mò, mê đắm. Sau khi lên đại học, Trần Tầm đã gặp được Thẩm Hiểu Đường - người có cùng sở thích với cậu, cô là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Phương Hồi, khiến Trần Tầm không thể nào kháng cự nổi.
Phương Hồi lần đầu tiên hiểu được rằng, người những tưởng như sẽ bên mình cả đời hóa ra cũng sẽ có ngày rời xa. Cô khi ấy bắt đầu tự hủy hoại mình, thậm chí không ngại hy sinh luôn sự trong trắng của mình để trả thù Trần Tầm, đó có lẽ là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời cô gái trẻ.
Đến cuối cùng, Phương Hồi từ bỏ tất cả, đi tới một vùng đất mới. Cảnh cuối của phim là khi cô mặc váy dài đứng bên cạnh bờ sông Seine đẹp đến mức không gì tả nổi, thiếu đi những ngây thơ thuở nào, giờ đây người con gái ấy đã trưởng thành, chín chắn và sâu sắc hơn.
Một câu "Phương Hồi, dạo này em ổn chứ? Đã lâu không gặp" của Trần Tầm như lời tạm biệt cho thanh xuân của cả hai người. Hẳn là nhiều năm sau họ gặp lại nhau, chỉ như hai người xa lạ, dành cho nhau sự chúc phúc từ tận sâu đáy lòng.
Từng hy sinh cả bản thân vì tình yêu nhưng Phương Hồi giờ đây cũng càng biết trân trọng hơn bản thân mình, khi buông bỏ tình yêu vẫn tuyệt nhiên không sợ hãi. Sự ngây thơ trong sáng sẽ khiến người ta hoài niệm, nhưng tương lai mới là điều chúng ta cần phải hướng tới.
20 tuổi, bạn có thể đánh cược tất cả để yêu, nhưng tới năm 30 tuổi, bạn sẽ hiểu tình yêu không phải tất cả.
Không ai mất đi ai mà không sống được cả
10 năm trước, bạn từng vì tình yêu mà khóc. 10 năm sau, bạn đã không còn rơi những giọt nước mắt vì chuyện đó. Tình yêu luôn có rất nhiều tiếc nuối và bỏ lỡ. Trên con đường trưởng thành, chúng ta cũng cần học được cách mạnh mẽ hơn, thay vì chịu đựng.
Sẽ có những buổi họp lớp, khi mà một trong số họ có những người đã có sự nghiệp thành công, có người một nách hai con vậy, nhưng tất cả ngồi kể chuyện ngày xưa thì kể mãi không hết.
Có một cô nàng cực nhiệt tình, thành tích, ngoại hình thì bình thường thôi nhưng tính cách thì ham vui lắm. Cô thích chơi, bar, pub nào trong thành phố dường như cũng đều từng ghé qua. Hồi đó đi học, cô có thích một cậu bạn, cô rêu rao khắp nơi đến mức cả trường đều biết mình thích người ta. Rồi đến lúc chia tay cậu ấy, cô lại tiếp tục ồn ào đến mức mọi người đều biết. Nhưng cô gái ấy của hiện tại, mặc sơ mi trắng quần jeans đơn giản, trông nết na khí chất vô cùng. Không còn sự nghịch ngợm, ngỗ ngược của ngày xưa, giờ cô nàng trông ung dung, an nhiên lạ lùng.
Khi được hỏi có còn thích anh chàng năm xưa, cô gái giờ đây đã trưởng thành nói: "Ngày xưa cứ nghĩ không có anh ấy là chết, giờ chỉ thấy ngây thơ, nhưng tao chưa từng hối hận vì đã thích người ta".
Cô gái ấy bây giờ đã 30 tuổi, vẫn cô đơn một mình nhưng bản thân không thấy sốt ruột gì cả. Theo quan điểm của cô thì tình cảm là thứ không thể truy cầu được, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cô thà một mình mãi để chờ đợi một người thích hợp còn hơn vội vội vàng vàng chọn bừa một người để sống bên một đời.
Thanh xuân là bữa tiệc không bao giờ diễn ra lần nữa
Tất cả những quyến luyến mà bạn có âu cũng chỉ vì bạn không nỡ, chỉ vì bạn vẫn nghĩ người ấy là định mệnh đời mình mà thôi. 10 năm sau, khi quay đầu nhìn lại, bạn có lẽ sẽ phải bật cười vì chính mình năm xưa. Mình của ngày đó tại sao lại ngây thơ đến mức khờ dại như thế nhỉ? Nhưng cũng chính vì sự ngây thơ đó mà mới có thanh xuân để nhớ về.
Bắt đầu từ lúc nào, bạn bỗng trở nên trưởng thành hơn? Có lẽ là bắt đầu từ lúc bạn phải cẩn thận giấu đi sự yêu thích của mình, sợ người khác biết được. Có lẽ là từ lúc bạn không còn dám thẳng thắn, sợ làm phiền người ta. Cũng có lẽ là từ lúc bạn không còn chấp nhận được sự tùy hứng của bản thân, bắt đầu biết sống cho quy củ.
Thanh xuân sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, ta sẽ luôn bị đẩy về phía trước. Dù có nhớ nhung hoài niệm thì vẫn không thể dừng bước. Chúng ta nhớ những tháng ngày 20 tuổi và chúng ta cũng yêu bản thân chín chắn, mạnh mẽ của năm 30 tuổi. Cuộc đời là vậy!
Theo Kenh14.vn