Câu chuyện của tôi, có lẽ thuộc hàng có một không hai. Liên quan đến vấn đề tế nhị, thực sự tôi đắn đo mãi mới dám kể ra đây.
Cách đây hơn 3 năm, tôi nhận lời làm bạn gái anh. Để rồi sau đó nửa năm, vào lần đầu tiên của chúng tôi, tôi biết anh bị bệnh kín. Nói thẳng ra là anh yếu sinh lý. Chính bản thân anh cũng thừa nhận. Và hi vọng tôi có thể thông cảm, cũng như đồng hành bên anh.
Tôi lúc đó chỉ thấy thương anh. Đàn ông mà yếu khoản đấy sẽ tự ti lắm. Tôi yêu anh thật tình, sao nỡ lòng bỏ rơi anh. Tôi cùng anh đi khám bác sĩ và sát cánh cùng anh điều trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra. Ăn uống hàng ngày tôi cũng chăm lo, hết sức chú ý những thực phẩm tốt cho vấn đề ấy.
Mỗi khi gần gũi, dù anh chả tiến bộ mảy may, nhưng tôi chưa lần nào tỏ thái độ không hài lòng. Tôi luôn an ủi, tỏ ra vui vẻ, thoải mái để anh đỡ nặng lòng. Tôi thường thể hiện cho anh thấy, chuyện đó với tôi không quan trọng lắm. Thứ tôi cần là tình cảm, sự quan tâm của anh với tôi kìa. Chứ con người ai chẳng có nhu cầu bản năng. Chẳng qua tôi vì anh mà hi sinh bản thân mình.
Sắp tới chúng tôi sẽ kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Tôi năm nay đã 26 tuổi, thiết nghĩ đã đến tuổi lấy chồng sinh con. Anh thi thoảng có nhắc với tôi về “gia đình và những đứa trẻ”. Tôi nghĩ bụng, có khi anh sẽ cầu hôn mình vào dịp kỷ niệm này cũng nên. Còn vấn đề kia của anh, dẫu chưa được cải thiện, nhưng không sao cả. Con người ai có thể hoàn hảo cơ chứ, anh một lòng đối tốt với tôi, đó là điều quan trọng nhất.
Cuối tuần ấy, tôi có hẹn cafe với cô bạn. Trong quán, tôi tình cờ gặp đồng nghiệp nữ cùng công ty anh. Thực ra chúng chưa gặp nhau bao giờ, nhưng có kết bạn qua facebook. Mà cô nàng ấy khá đặc biệt, nên nhìn cái là tôi nhận ra ngay. Cô ta xinh đẹp, song thường đăng mấy ảnh hở hang lên facebook.
Chẳng ngờ cô nàng cũng nhận ra tôi. Còn làm như thân quen, kéo tôi ra một góc, bảo có chuyện muốn nói.
“Này, tôi bảo nhé. Có bạn trai yếu sinh lý thì nhốt chặt ở nhà đi. Đừng có thả ra mà làm khổ người khác. Cô có biết tôi điên tiết thế nào không hả? Hí hửng tưởng có tình một đêm hay ho, nào ngờ vừa được 5 giây đã… ”, cô nàng nói xong thì cười ha hả toan bước đi.
Tôi níu chặt cô ta lại truy vấn, mới biết hôm đó công ty tăng ca, bạn trai tôi ngỏ ý đưa cô nàng về. Trên đường 2 người bắt sóng được ý đồ của nhau, liền dẫn nhau vào khách sạn. Vì khoản 5 giây kia, bạn trai tôi bị đá bay khỏi giường, thêm một tràng chửi sấp mặt từ cô ta.
Tôi nhớ lại, sau cái tối đó, đến cả 2 tuần anh viện cớ bận không gặp tôi. Hẳn là ngồi nhà chữa lành vết thương lòng. Mấy năm nay bên tôi, tôi luôn động viên an ủi, chắc anh đã quên mất khả năng đàn ông của mình thực tế thế nào. Đêm đó bị cô ả kia tạt cả chậu nước đá liền tỉnh táo hẳn ra.
“Cái ngữ đàn ông đã yếu sinh lý còn giở chứng, chả hiểu sao cô yêu được”, câu nói cuối cùng cô nàng kia bỏ lại khiến tôi đau quặn lòng. Nhất là cô ta kể, rằng khi cô ta hỏi anh sao có bạn gái rồi vẫn rủ cô ta vào khách sạn. “Cô ta sao đẹp như em. Cô ta chỉ thích hợp làm vợ thôi. Chứ anh thèm có một đêm tình với em từ lâu lắm rồi”, anh ta đã trả lời như thế.
Tôi hận. Tôi đối đãi với anh hết lòng hết dạ, anh vẫn đang tâm phản bội tôi. Hóa ra vì tôi nhan sắc bình thường, lại không chê anh yếu sinh lý, có phẩm chất tuyệt vời của 1 người vợ nên anh mới yêu. Chứ nếu anh không bị bệnh kín đó, chắc anh đá tôi từ đời nào rồi nhỉ.
Tôi chắc chắn sẽ chia tay anh ta. Song tôi không cam tâm phí hoài mấy năm thanh xuân của mình cho gã đàn ông đểu giả như vậy. Tôi muốn anh ta phải trả giá thích đáng. Mọi người có thể cho tôi vài chiêu để dạy cho anh ta một bài học không?