Tôi yêu anh từ khi cả hai là sinh viên. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia hoạt động tình nguyện của khoa. Khi yêu nhau, anh rất quan tâm, chăm sóc tôi. Vì hoàn cảnh gia đình cả hai đều khó khăn nên tôi chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì từ anh.
Các ngày sinh nhật, lễ Tết… anh tặng tôi món quà đơn giản hay một bữa đi ăn ở vỉa hè cũng chẳng làm tôi chạnh lòng. Thậm chí, khi anh thiếu tiền đóng học, tiền trọ… tôi nhận lương từ công việc làm thêm còn chia sẻ cho anh.
Chúng tôi cứ đi cạnh nhau như vậy suốt mấy năm trên giảng đường. Nhiều lần anh nói, chờ ra trường, anh sẽ cố gắng đi làm, kiếm tiền để bù đắp những vất vả, thiếu thốn mà tôi phải trải qua. Tôi chẳng dám mơ gì nhiều, chỉ mong cả hai đủ sức khỏe, đủ yêu thương để sau này có thể về chung một nhà.
Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi dự tính. Sau khi ra trường, anh xin vào một tập đoàn lớn. Trong khi công việc của tôi lận đận. Nhiều lần xin việc không được hoặc việc lương quá thấp, tôi đành đi làm thêm để chờ cơ hội khác.
Thời gian này, chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Tôi và anh đã về ra mắt hai bên gia đình. Chúng tôi cũng dự kiến sang năm, khi tôi ổn định công việc, sẽ kết hôn. Mọi thứ đều thật ngọt ngào, vậy mà cách đây 5 ngày, anh lại cho tôi một cú sốc.
Anh đưa tôi đi ăn, sau đó đi uống nước tại một quán sang trọng. Khi tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, anh ngập ngừng nói lời chia tay. Tôi thảng thốt, tưởng anh trêu đùa nhưng anh khẳng định điều đó là thật. Lúc đầu, anh giải thích, anh còn phải lo cho sự nghiệp, cho bố mẹ ở quê nên chưa muốn kết hôn.
Tôi khẳng định, sẽ chờ anh đến ngày ấy, anh lại bảo tôi nên tìm người mới và không muốn tôi lãng phí thời gian chờ đợi anh. Tôi khóc rất nhiều, không chấp nhận lý do chia tay mà anh đưa ra.
Tôi đã dành 5 năm yêu thương, chờ đợi nay thêm thời gian nữa, sao lại không chờ đợi được. Cuối cùng, không thuyết phục được tôi anh mới thú nhận, anh đã có người khác. Đó là cô gái anh mới quen được 3 tháng. Cô kém anh 3 tuổi, dĩ nhiên xinh đẹp và trẻ trung hơn tôi.
Anh tán tỉnh nhưng cô ấy ngại ngần khi anh đã có người yêu. Vì vậy anh vội vã nói lời chia tay tôi để đến với tình yêu mới. Tôi không tin vào điều đó. Làm sao một mối quan hệ chỉ mới vài tháng đã thay thế được tình yêu 5 năm của chúng tôi. Nhưng nhìn cách anh tương tác với cô ta trên mạng xã hội, đưa cô ấy đi du lịch xa - điều chưa bao giờ làm với tôi, tôi phải tin đó là sự thật.
Tôi đau đớn đến mức phải nghỉ làm, đóng cửa cả ngày ở trong phòng chỉ khóc, không ăn uống gì. Lo lắng tôi làm điều dại dột, anh điện thoại cho mấy người bạn gái chung của chúng tôi đến chăm sóc cho tôi. Lúc tôi đang đau đớn thì thấy tài khoản báo số dư thay đổi.
Số tiền tăng thêm 10 triệu do anh gửi. Nhận tiền tôi hoang mang không hiểu điều gì. Sau đó, thấy anh nhắn tin đến nói rằng, hãy tha lỗi cho anh. Anh không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi và mong rằng tôi sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.
Thế đấy, 5 năm yêu nhau với bao hi sinh, hi vọng nay anh trả lại tôi là sự phản bội và số tiền trên. Tôi cay đắng lắm. Mong độc giả cho tôi lời khuyên để vượt qua tình cảnh này.