Từ khi là sinh viên, tôi nghĩ rằng sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ đi du lịch những nơi tôi muốn, sẽ là cô gái năng động như đúng cái nơi tôi đã đăng ký thi vào đại học. Ấy vậy mà sau 11 năm, tôi trở lại làm bà nội trợ của gia đình. Viễn cảnh mà bạn bè tôi chẳng ai nghĩ tới.
Tôi kết hôn được 5 năm, vợ chồng tôi có hai bé 5 tuổi và 3 tuổi. Các con là tài sản mà tôi có thể hi sinh tất cả để bảo vệ. Đây là lý do chính để 5 năm qua tôi không đi làm gì mà chỉ ở nhà chăm con và nội trợ.
Ngày trước, sau khi tốt nghiệp đại học tôi từng đi làm 5 năm rồi mới kết hôn. Chồng tôi làm kinh doanh thành công nên sau cưới anh ấy không muốn tôi phải vất vả, áp lực trong công việc.
Khi tôi sinh bé đầu Hà My, chồng tôi vô cùng yêu thương con gái. Anh ấy đúng là ông bố của gia đình.
Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi đi làm lại được 10 ngày nhưng những ngày này thực sự là câu chuyện bi hài của gia đình tôi. Chồng tôi không yên tâm giao con cho cô giúp việc nên anh cứ nấn ná đi làm muộn, đi tới công ty rồi lại ngó camera ở nhà.
Cuối cùng, anh ấy bảo nếu cứ như thế này thì anh không thể làm được gì cả. Anh đề nghị tôi ở nhà trông con. Anh muốn con được chính vợ mình chăm sóc. Tôi rất tiếc công việc nhưng cũng đành nghỉ làm vì chồng vì con.
Do tôi nghỉ ở nhà nên chúng tôi cũng không mướn giúp việc nữa. Mẹ chồng tôi đã bảo cô giúp việc sang nhà bà chăm cháu cho anh trai của chồng tôi.
Thế là từ đó đến nay, tôi từ một cử nhân tương lai sán lạn lại trở thành bà nội trợ chính hiệu. Rồi tôi sinh bé thứ hai đúng cảnh 3 năm 2 đứa. Người ta bảo con rạ dễ nuôi ai dè cháu hay bị dị ứng, cứ trái nắng, trở trời là cháu ốm. Chuyện nửa đêm cả nhà cùng vào Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu là bình thường. Có lẽ vì thế, tôi đã coi việc ở nhà chăm con là thiên chức của mình.
Mẹ ở nhà nên hai con tôi đều được bú mẹ hoàn toàn đến hai tuổi. Sau này các cháu mới chuyển sang sữa bò tươi.
Năm ngoái, lớp đại học của chúng tôi họp lớp sau 10 năm ngày ra trường. Các bạn tôi ai cũng thành đạt, đứa làm giám đốc, đứa là trưởng phòng. Ai cũng có xe riêng, có nhà to tự kiếm, thậm chí có người có vài cái nhà cho thuê….
Khi mọi người hỏi tôi đang làm ở đâu, tôi chỉ cười bảo "vẫn làm thuê cho chồng". Nhiều người đoán tôi làm ở công ty gia đình nhà chồng nên tôi phải nói rõ là làm nội trợ cho chồng và các con.
Ánh mắt bạn bè nhiều người có vẻ thương tiếc cho cái Linh ngày nào năng động vậy mà giờ chỉ làm nội trợ, đưa đón con đi học.
Tôi luôn ngưỡng mộ bạn bè mình thành đạt, nhưng tôi có thể thành đạt muộn hơn bạn bè, chậm hơn bạn bè. Các con tôi không thể thiếu tôi. Chúng muốn tôi dạy hát, dạy học, dạy vẽ. Chúng muốn tôi dạy chúng đọc sách, dạy chúng học tiếng Anh.
Sang năm con tôi mới vào lớp một nhưng cháu đã có thể đọc vanh vách nhiều bài thơ, hát các bài hát tiếng Anh. Cháu có thể đối thoại ngắn với bố bằng tiếng Anh. Tôi hạnh phúc khi giúp các con hoàn thành bài tập về nhà.
Để có thể dạy con tốt nhất tôi đã phải dành rất nhiều thời gian ngẫm nghĩ, học tập kiến thức từ các nguồn sách vở, đài báo khác nhau.
Các con ốm, tôi có thể cho con nghỉ học ở nhà và tự tay nấu cháo, nấu súp cho ăn. Tuổi thơ của con sẽ là những kỷ niệm êm đềm bên mẹ. Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi thấy việc mình ở nhà nội trợ là vô cùng xứng đáng.
Chồng tôi và gia đình chồng cũng luôn trân trọng những điều tôi đã làm cho gia đình nhỏ của mình. Tôi ở nhà nội trợ, đưa đón con đi lớp nhưng mọi người không hề xem như tôi ăn bám. Chồng tôi vẫn mua tặng vợ những bộ cánh đẹp, những đôi giày mới nhất.
Nhiều người nói rằng tại sao nhà có tiền mà tôi không thuê 1, 2 giúp việc về chăm con để tôi trở thành người phụ nữ hiện đại trong xã hội. Với tôi, người mẹ hiện đại là người không bao giờ làm cũ mình là đủ.
Khi các con bước vào tiểu học, tôi sẽ tự tin vì đã tạo lập cho con hành trang đầu đời và những kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời bên mẹ.