Yêu nhau 6 năm, tôi và G đều đã ra mắt gia đình hai bên và bàn bạc đến chuyện cưới xin. Lần đầu tiên là vào 3 năm trước. G đến nhà tôi thưa chuyện, bố mẹ tôi cũng đồng ý tổ chức đám cưới. Vậy mà mới làm lễ đính hôn, bà nội anh lại qua đời đột ngột. Đám cưới đành phải hoãn lại.
Một năm sau, G có đến xin gia đình tôi làm đám cưới lại. Hôn lễ đã chuẩn bị sẵn sàng, ảnh cưới cũng đã chụp xong, thiệp mời đã phát đi. Nhưng đó là khoảng thời gian chúng tôi mệt mỏi, căng thẳng nhất. Bởi lúc đó bùng dịch. Đám cưới đành hoãn lần 2 trong nỗi thấp thỏm của cả hai bên gia đình.
Tháng trước, tôi báo với G chuyện mình có thai. Anh mừng lắm và nói sẽ bảo bố mẹ sang nhà tôi, tiếp tục hỏi cưới lần 3. Lần này, chúng tôi đều có kinh tế ổn định, tình hình cũng thuận tiện rồi. Cả hai đều đinh ninh, đám cưới sẽ thực hiện được.
Oái oăm thay, chỉ còn một tuần nữa là tới ngày cưới thì gia đình G lại xảy ra chuyện. Hôm đó, anh gọi điện cho tôi, giọng điệu hối hả. Anh bảo phải lùi đám cưới lại một thời gian nữa rồi mới tính tiếp được. Giận dữ quá, tôi hét lên không cần cưới hỏi gì nữa cả.
Khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho G hỏi rõ ngọn nguồn thì anh báo tin bố bị tai nạn, đang phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh. Giờ ở nhà chỉ còn mẹ anh nhưng bà cũng đang bị tăng huyết áp.
Biết tin, tôi xin phép bố mẹ cho tôi sang nhà anh ở một thời gian để tiện chăm sóc mẹ anh. Tôi biết, mẹ chồng tương lai ngoài bệnh huyết áp còn có bệnh tim. Cũng vì thương mẹ mà G không đến thành phố lập nghiệp do anh là con trai độc nhất.
Bố mẹ đồng ý cho tôi đi. Nhưng ông bà thở dài. Tôi cũng buồn bã. Chuyện cưới hỏi của tôi sao cứ trục trặc suốt. Hay thôi, tôi và G không tổ chức đám cưới nữa mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ thôi. Dù sao tôi cũng mang thai rồi. "Quá tam ba bận", tôi sợ nhắc đến chuyện cưới hỏi quá.