Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc tình đầy oan trái của mình, bất chấp lời khuyên ngăn của bố mẹ, tôi yêu điên cuồng và muốn kết hôn với một người. Thế nhưng, sau tất cả, mọi thứ đều là sự dối lừa. Câu chuyện của tôi là một lời cảnh tỉnh mà tôi muốn mọi người đừng đi vào vết xe đổ này.
Tôi tên là Thạch Vân. Trước đây, vào cái tuổi mới lớn tôi cũng tập tành yêu. Khi yêu, tôi không dám nói cho bố mẹ biết, họ rất nghiêm khắc vì lúc đó tôi còn đang học cấp 3. Vào một ngày, sau khi đi ăn tối cùng với bạn trai, bố mẹ tôi đã biết chuyện. Tất nhiên, họ cấm tôi yêu đương như bao phụ huynh khác vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới việc học. Sau tất cả, tôi chẳng thèm nghe lấy một lời.
Yêu vào là ngu người ra, chân lý này mãi sau này tôi mới rút ra được. Lúc yêu, tôi khao khát sự tự do vô bờ bến, chỉ mong có thể đậu đại học ở một nơi khác và có thể sống riêng. Thế nhưng, lúc điền vào đơn đăng ký, bố mẹ tôi đã ép tôi phải học một trường đại học bình thường gần nhà, họ sợ tôi sẽ hư hỏng. Tình yêu đầu đời của tôi cứ như vậy bị bố mẹ "bóp nghẹt" cho chết dần chết mòn.
Những năm tháng sau đó, tôi cũng chẳng thiết tha có bạn trai vì sợ bố mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của mình. Thậm chí vào năm tôi 26 tuổi, trong khi bạn bè xung quanh ai cũng con cái đề huề, họ vẫn thản nhiên nói: "Con đẹp như vậy không cần phải lo lắng mình ế đâu. Ngay cả khi không kết hôn, bố mẹ có thể nuôi con cả đời cũng được". Đến nước này, tôi thấy bố mẹ đã quá ích kỷ khi nghĩ về hạnh phúc của con gái mình. Chán nản, tôi lại vào ứng dụng hẹn hò và tìm người nói chuyện.
Người bạn trai này đối xử với tôi rất tốt. Dù tôi đang gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, anh ấy cũng đều đưa ra những lời khuyên rất chân thành. Dạ dày của tôi không tốt, anh ấy thường chủ động nấu những món ăn đặc biệt cho tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua 3 năm êm đềm.
Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, năm nay cũng đã 30. Bố mẹ anh cứ thúc giục cả 2 kết hôn, nhưng tôi cứ chần chừ vì hiểu rõ tính của bố mẹ mình. Gia đình tôi sống ở miền nam, gia đình anh ấy là người gốc bắc. Biết được hoàn cảnh gia đình của bạn trai tôi, bố mẹ đã kịch liệt phản đối và nói rằng nếu tôi cứ khăng khăng kết hôn thì họ sẽ cắt đứt quan hệ.
Đứng giữa 2 lựa chọn, bố mẹ và bạn trai, tôi không muốn phải từ bỏ ai cả. Bạn trai tôi nói rằng: "Nếu em thực sự muốn chia tay, anh sẽ không phản đối. Nhưng nếu em yêu anh thật lòng, chúng ta sẽ bất chấp mà kết hôn. Chúng ta có thể tổ chức lễ cưới trước và sau đó mới đi đăng ký kết hôn".
Ban đầu tôi cũng nghi ngờ những gì anh nói, nhưng vào ngày dự định tổ chức hôn lễ thì tôi mới hoàn toàn tin đó là sự thật. Vào hôm đó, bỗng dưng tôi nhận được cuộc điện thoại của bố.
Bố tôi lo lắng nói: "Con có thực sự muốn cưới người đó không? Con không bận tâm người đó từng ly hôn sao? Con cũng không quan tâm người đó đã có con cái rồi ư".
Quá sốc trước những gì mình nghe được, tôi hỏi lại: "Bố đang nói cái gì thế".
Bố tôi trả lời tiếp: "Con hãy đi hỏi người con đang sắp cưới đi. Nếu không có trục trặc gì thì tại sao không đi đăng ký kết hôn với con trước?"
Tôi nghĩ bố mình chắc chỉ muốn phá hỏng đám cưới này, nhưng ông bảo rằng hãy đưa điện thoại để ông trực tiếp hỏi: "Con đã kết hôn bao giờ chưa? Có con chưa?"
Bạn trai tôi sững người lại một lúc, sau đó thú nhận với tôi rằng đã từng kết hôn và có một đứa con ở quê. Anh ta còn nói rằng ngoại trừ chuyện đó mọi thứ anh đối xử với tôi đều là thật. Tôi nghe sao thấy chua chát trong lòng, không biết phải làm gì. Lúc này, bố tôi tiếp tục nói qua điện thoại: "Con gái, quay lại đi. Nhà mình luôn chào đón con quay trở về".
Tôi khóc lóc thảm thiết và quyết định hủy bỏ đám cưới này. Mặc dù bố mẹ rất nghiêm khắc với tôi, thậm chí có những lúc họ đưa ra một số quyết định sai lầm. Thế nhưng, tôi không phủ nhận rằng những gì mà bố mẹ làm đều mong muốn tốt cho con gái mình. Và một lần nữa, tình yêu của tôi lại thất bại vì đã không nghe lời bố mẹ khuyên.