"Đàn ông mà chỉ loanh quanh ở xó bếp thì làm được trò trống gì"
N. 25 tuổi. Nhà mặt phố bố làm quan nhưng bước ra đời với hai bàn tay trắng. Không tiền, không địa vị, học vấn ở mức bình thường lương ba cọc ba đồng. Trẻ, khoẻ, thông minh nhưng không gặp thời.
Sau lời nói đó là tiếng nguýt dài của người phụ nữ đã ngoài 50, mẹ Đ. người yêu của N.
N. chàng trai chỉ mới vừa 25 tuổi đem lòng yêu một cô gái cũng được gọi là "tiểu thơ cành vàng lá ngọc". Sau bữa cơm, chàng hăng hái giúp người yêu rửa bát mong ghi điểm trong mắt mẹ vợ tương lai. Nhưng mà ai ngờ được... Chàng ta bị một pha "chiếu tướng" đau thấu tận tâm can. Ngay lúc ấy, bản ngã của chàng trai tuổi 25 ấy chỉ trực chờ vùng lên nhưng ơn giời, tình yêu với cô gái, đã kìm nén lại cơn cuồng nộ ấy lại. N lẳng lặng ra về. Và sau đó, không còn xuất hiện trước mặt mẹ người yêu lần nào nữa!
Yêu Đ. Một cô gái không có gì ngoài sự xinh đẹp, thông minh và giàu có. Mỗi lần Đ. đi qua đám con trai không gã nào có thể rời mắt khỏi vòng eo 56 trong chiếc váy Moschino quây cứng, bó sát thân hình gợi cảm và mùi Chanel như nuốt chửng ánh nhìn của dăm ba gã đàn ông "thèm thuồng" đang chờ trực "ăn tươi nuốt sống" người đẹp. Đ. dĩ nhiên đẹp như một thiên thần.
Tình yêu của những chàng trai chẳng có gì trong tay...
Năm 25 tuổi liệu có bao nhiêu người đàn ông đã thực sự có một ví trí trong xã hội hay ít nhất trong tay có một tài sản gì đó nhất định. Khi mà họ vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi trốn công sở ồn ào, kinh nghiệm thì không mấy, drama thì nhiều. Liệu có bao nhiêu người đàn ông có thể dũng cảm buông bỏ để thay đổi, bứt khỏi vòng an toàn tìm cho mình một chân trời mới. Thực ra con số đấy, với một bộ phận những chàng trai sinh ra đã ngậm thìa vàng thì không ít, nhưng với đại đa số những người đàn ông còn gánh trên vai những gánh nặng về cơm áo gạo tiền và sĩ diện thì cũng chẳng phải là nhiều.
Đàn ông tuổi 25 vừa sống trong nỗi sợ hãi hoang mang “không tiền, không sự nghiệp, không tình yêu” lại phải gánh vác trên vai cái người ta gọi là phải có ý chí mà những người phụ nữ bên mình đặt ra, thật chẳng dễ dàng gì. Tình yêu của những chàng trai tuổi 25, vốn chẳng có gì trong tay…
"Em đừng yêu người khác nhé, em chờ anh được không?"
Cuối cùng, bạn có muốn nghe cái kết của câu chuyện mở đầu? Họ chẳng yêu nhau được bao lâu thì kết thúc mối quan hệ của mình. Sau đó, nàng yêu một người đàn ông giàu hơn, có vị trí hơn. Chàng dành thời gian vun vén công danh sự nghiệp. Nàng - giờ vẫn vậy, đẹp nhưng không còn xuân sắc.
Chàng - giờ không còn là chàng trai tay trắng, có vị trí và thu nhập gấp 4,5 lần năm 25 tuổi. Không quá lẫy lừng nhưng đủ để cho thiên hạ phải "trầm trồ" và có thể bà mẹ vợ tương lai hờ năm ấy nếu gặp lại cũng không phải thốt lên “chẳng làm được trò trống gì". Nếu nàng kiên nhẫn, “mẹ vợ hụt” bao dung hơn, có lẽ giờ này bà đã có một chàng rể vừa biết rửa bát mà sự nghiệp cũng ra gì.
"Em đừng yêu người khác, em chờ anh được không?" có lẽ chỉ là một câu hát mà thôi. Trong thời đại này, khi chúng ta vốn chỉ nhìn thấy những điều trước mắt, khi một cô gái không đủ kiên nhẫn để chờ đợi người đàn ông trong những bước đầu loay hoay với sự nghiệp và khi bản thân chàng trai chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình trước sóng gió của cuộc đời.
Có câu "Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực". Vì thế mà khi một cô gái có thể chấp nhận một người đàn ông đang đứng trước ngã rẽ của sự nghiệp, cho người ấy thời gian để chứng minh, không gian để thở với tất cả tình yêu là sức mạnh để nỗ lực vươn lên tìm chỗ đứng, đó là một người phụ nữ xứng đáng được yêu và bên cạnh suốt cuộc đời.