Gia đình tôi có 3 chị em, trên tôi là 2 chị gái. Bố mẹ tôi vì cố có con trai nên tôi cách chị gái thứ 2 hàng chục tuổi. Ở vùng quê, nhà lại thuộc diện khó khăn nên cuộc sống của chị em tôi thiếu thốn nhiều thứ. Khi tôi lên 6 tuổi thì chị gái đầu của tôi qua đời.
Để lo cho chúng tôi ăn học, bố mẹ tôi đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Tôi thường ở nhà cùng với chị gái. Thời gian trôi qua, cha mẹ mỗi ngày một già yếu, nhưng các khoản chi tiêu ở trong nhà ngày một nhiều. Tôi đỗ đại học và hàng tháng phải cần một khoản tiền lớn để đóng học phí. Chị gái tôi vì không muốn em phải nghỉ học đã quyết định đi làm xa với thu nhập tốt hơn ở quê. Hàng tháng số tiền dư chị gửi về phụ bố mẹ và cho tôi ăn học.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng cuộc sống đúng không phải là một đường thẳng mà luôn có những ngã rẽ khó lường trước được. Mẹ tôi đột ngột lâm bệnh nặng phải nằm viện điều trị trong khi tôi lại phải đóng học phí với một khoản tiền lớn. Gia đình không thể lo được kinh phí nên tôi cũng quyết định nghỉ học sớm đi kiếm tiền và cũng để hỗ trợ thêm chi phí điều trị cho mẹ.
Nhờ sự vun vén của chị gái tôi, bệnh tình của mẹ tôi dần thuyên giảm, kinh tế gia đình cũng dần khá lên. Bố mẹ tôi muốn tôi yên bề gia thất, sớm sinh cháu đích tôn nối dõi nên bảo tôi cưới vợ sớm. Còn chị gái tôi suốt ngày cặm cụi đi làm chẳng mảy may chuyện yêu đương vì lo cho gia đình. Giờ đã gần 34 tuổi chị vẫn ở vậy.
Cách đây 1 năm, có người mai mối đến nhà hỏi cưới chị. Người đàn ông được làm mối với chị tôi từng có vợ nhưng ly hôn 4 năm nay. Tôi ban đầu không có ý kiến gì vì dẫu sao xã hội bây giờ cởi mở, chuyện làm vợ lẽ cũng không thành vấn đề chỉ miễn sao người đàn ông đó phải tốt với mình.
Ngày đầu gặp mặt người đàn ông ấy, tôi đã không có chút thiện cảm. Tôi khuyên chị không nên đồng ý hôn sự này bởi người đàn ông ấy khá dữ, ăn nói "khác người". Thế nhưng, bố mẹ tôi lại có vẻ ưng thuận, nhất là khi anh ta hứa sẽ giúp bố mẹ tôi sửa lại căn nhà cũ. Chị gái tôi khi chưa kịp nảy sinh tình cảm đã vội lên xe hoa trước những lời thúc giục của bố mẹ. Tôi có bảo chị thì chị cũng không đồng ý vì chị là một người luôn chịu hi sinh cho những người thân yêu của mình.
Từ ngày chị gái tôi đi lấy chồng xa, chị rất ít khi về nhà. Lần nào chị về cũng chỉ có một mình mà không thấy bóng dáng của anh rể đâu. Mới cưới chồng không lâu mà nhìn chị gái tôi hốc hác, già đi nhiều. Ánh mắt của chị không được vui tươi như ngày trước. Tôi cảm nhận thấy cuộc sống của chị không hạnh phúc.
Vừa rồi khi có công việc ở gần nhà chồng của chị, tôi đã ghé thăm nhà chị mà không báo trước. Cũng định là để tạo sự bất ngờ cho chị, nhưng khi nhìn qua khe cửa vào trong tôi đã quá bất ngờ, thậm chí cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
Người phụ nữ ở bên trong đang bị xích và ở bên cạnh là người đàn ông dùng roi đánh chính là anh rể. Anh ta vừa đánh vừa chửi. Để có được bằng chứng, tôi đã phải cố giữ bình tĩnh để quay được chút video. Ngay sau đó, tôi đã lao vào đánh cho anh ta một trận cùng với hô hoán mọi người xung quanh giúp. Chị gái tôi lúc này mới chịu nói với tôi tất cả. Hóa ra, sau khi về sống chung, anh ta thường xuyên đánh đập chị. Nhưng vì chị không muốn bố mẹ và tôi phải đau lòng nên đã cố giấu.
Nhìn hình ảnh của chị gái, tôi vô cùng đau lòng. Giá mà bố mẹ tôi không giục chị lấy người chồng như ông anh rể tôi thì đâu phải khổ sở như bây giờ. Tôi muốn nói với bố mẹ tôi mọi việc, nhưng chị gái nhất quyết cầu xin không để cho bố mẹ tôi phải phiền lòng. Chị bảo nếu như bố mẹ tôi biết thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ tôi. Tôi phải làm thế nào để giúp chị chữa lành các vết thương trong những ngày tháng đẫm nước mắt vừa qua bây giờ?.