Lần thứ nhất, tôi dính bầu khi sinh con đầu tiên được 17 tháng. Suốt thời gian nuôi con nhỏ tôi chưa thấy kinh nguyệt lại. Cứ ngỡ do đang cho con bú nên trứng chưa rụng lại, ai ngờ, thấy bụng tưng tức, tôi mua que thử thì đã hai vạch.
Mới cưới nhau, vẫn phải đi thuê nhà, điều kiện không cho phép, không mảy may đắn đo, tôi quyết định bỏ đi giọt máu của mình. Chồng đi làm xa, thi thoảng mới về nhà nên anh cũng không ép tôi giữ lại con.
Chồng tôi vốn “cổ hủ” và nhu cầu sinh lý cao nên mỗi lần quan hệ anh đều không muốn dùng bao cao su. Tôi quyết định đi đặt vòng. Thế nhưng, do cơ địa dị ứng, sau khi đặt vòng xong, tôi liên tục ra nhiều khí hư, đau bụng,... tôi lại phải đi tháo vòng.
Bác sĩ khuyên tôi dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Dẫu được hướng dẫn kỹ về cách thức sử dụng uống thuốc theo thứ tự các viên nhưng vì con nhỏ, công việc nhiều, chồng không thường xuyên về nhà cộng với chứng “não cá vàng” nên vỉ thuốc 28 viên thì kiểu gì cũng còn 5 – 6 viên chưa kịp uống đã sang kỳ kinh mới.
Vậy là lại vỡ kế hoạch lần thứ 2. Lần này chỉ cách lần đầu tiên đúng 3 tháng. Vừa mới hết kinh được 1 tuần, cứ ngỡ đây là thời gian an toàn nên hai vợ chồng hồn nhiên yêu hết mình.
Hai vạch được phát hiện sau đó 5 tuần. Lần này, vợ chồng tôi quyết định giữ con lại. Sau 9 tháng 10 ngày vừa mang bầu vừa cực nhọc chăm con nhỏ, trời thương cho tôi một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu.
Vậy là thay vì kế hoạch sinh con cách 5 năm, vợ chồng tôi sòn sòn 3 năm một đôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy em, thằng lớn đã lao vào... tát, dẫu trước khi sinh, tôi đã làm công tác tư tưởng với anh cả rất nhiều. Nào là phải thương yêu em, nào là anh sắp có em chơi cùng, vui lắm… nhưng con còn quá nhỏ, ghen tị với em bé nên cảnh “trứng gà, trứng vịt” chọi nhau ngày nào cũng xảy ra. Gia cảnh tôi lúc ấy thực sự nheo nhóc nên trong thâm tâm tôi chỉ duy nhất một điều đẻ 2 đứa là đủ rồi và cảnh giác cao độ trong việc tránh thai.
Theo thời gian, các con cũng lớn lên, tôi dần vượt qua đận gian khó. Khi con trai hết tiểu học, con gái học lớp 3, tôi thấy mình nhàn hạ hẳn khi không phải chăm sóc con quá nhiều. Chồng tôi lúc ấy cũng được chuyển công việc về Hà Nội gần vợ và các con.
Chồng ở nhà nên chuyện ấy cũng không rơi vào cảnh “no dồn, đói góp” như trước. Nhưng từ đây, tôi lại bắt đầu đau đầu hơn với chuyện tránh thai.
Anh vẫn giữ thói quen quan hệ không phòng vệ. Chưa kể, sợ nhàm chán trong chuyện chăn gối thi thoảng anh lại nghĩ ra kiểu yêu mới.
Chiều chồng, tôi cứ phải ậm ừ làm theo. Kết quả là, cuộc yêu nào xong tôi cũng bơ phờ, việc uống thuốc tránh thai hàng ngày càng nhớ nhớ, quên quên. Tôi buộc phải dùng thuốc khẩn cấp để loại trừ nguy cơ.
Báo hại thân tôi, tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp khiến người tôi nôn nao, chóng mặt, nôn ọe đến cả mật xanh, mật vàng. Lần thứ 2 uống thuốc bị rối loạn kỳ kinh thì tôi “cạch” không dám dùng phương pháp này.
Tôi nói với chồng những khó khăn gặp phải cũng là để thuyết phục chồng dùng "áo mưa” nhưng anh ấy không đồng ý, thay vào đó mỗi lần “lâm trận” anh quyết định cho ra ngoài. Anh ấy bảo, cách này an toàn mà vẫn giữ nguyên cảm xúc.
Biện pháp này được áp dụng hiệu quả suốt chục năm trời. Bỗng dưng 4 tuần trước, tôi thấy người khang khác, bụng dưới tưng tức, thi thoảng thấy buồn nôn nên mua que về thử. Tôi không tin nổi vào mắt mình dù hai vạch lại nổi lên rõ rệt. Ngoài 40 tuổi, tôi không muốn chăm con mọn nên quyết định đến bệnh viện làm điều đau lòng lần nữa.
Nằm trên bàn để y tá làm thủ thuật, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi dằn vặt bản thân tại sao không đủ cứng rắn thuyết phục chồng, tại sao để việc này xảy ra lần nữa?...