Đảm bảo các anh sẽ dâng tiền tận tay cho các chị mà chả cần ai thúc giục.
Trong chuyến đi Nhật vừa qua, tôi được anh hướng dẫn viên du lịch kể về đời sống hôn nhân của người Nhật. Tôi khá bất ngờ khi hoá ra đàn ông Nhật thường chọn phương án FA vì nếu họ chưa chuẩn bị đủ về mặt tài chính, công việc ổn định, họ sẽ không lấy vợ. Nếu để ý trong truyện Doreamon, bạn thấy bố của Nobita là người đi làm trong nhà từ sáng đến tối, còn mẹ Nobita ở nhà chăm sóc gia đình, con cái. Đến nay, cuộc sống vợ chồng của người Nhật vẫn như vậy.
Người vợ không mang danh "ăn bám" mà làm một công việc ý nghĩa hơn: hậu phương. Chúng ta cũng không có ít các mẫu hình gia đình như thế này, chỉ khác một đôi chút là thật sự cánh phụ nữ rất ít khi hỏi han, chăm sóc, ân cần chồng mình. Thậm chí, có hẳn nghiên cứu khoa học chứng minh, phụ nữ nóng tính, hay càm ràm là người chăm sóc gia đình tốt. Tôi chỉ tự hỏi, thế tại sao phụ nữ lại không chọn cách ngọt ngào, nhẹ nhàng với chồng con mà vẫn vun vén chu toàn? Sao lại đi chọn cách vừa đóng vai hung dữ, vừa trở thành một bà chủ nhà băng khét tiếng thế kia.
Bạn có thấy điều gì khác biệt trong phiên toà xét xử nhà ông Vũ - bà Thảo và nhà Bầu Kiên cùng vợ hay không? Xuyên suốt hàng ngày dài trước toà, bà Đặng Ngọc Lan, vợ Bầu Kiên chỉ nói một câu: "Tôi tin tưởng chồng mình." Khi ông Kiên ngã ngựa, bà Lan luôn ở bên cạnh. Phía sau vành móng ngựa luôn xuất hiện một hình ảnh bà Lan nắm chặt tay chồng mình. Khi ông Kiên ở trong tù, bà ở ngoài lèo lái. Bà không cần quan tâm bên ngoài phán xét ông Kiên như thế nào, với tư cách một bà vợ ở nhà chăm sóc chồng con, bà luôn tin ông đúng và đứng về phía chồng mình.
Ngược lại hoàn toàn là một chi tiết khiến dư luận ngã ngửa trong phiên toà xét xử ông Vũ - bà Thảo, 2.100 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Thảo đã "bốc hơi" một cách rất ngẫu nhiên và đứng trước hội đồng xét xử. Bà Thảo lại đi hỏi ngược chồng mình rằng: "Trong chừng ấy năm qua, anh có chuyển khoản cho tôi đồng nào không mà đòi chia chác số tiền 2.100 tỷ đó?". Không phải là người trong cuộc, không có quyền được phán xét nhưng tôi tin rằng, bà Thảo không phải một tay vá trời để có thể kiếm được khối tài sản khổng lồ ấy một mình. Và dĩ nhiên rồi, tại sao lại đi nói về cách thức chuyển khoản đối với một người làm ra được cả tấn tiền như ông Vũ nhỉ?
Đàn ông cũng có quyền được mệt mỏi, được nghỉ ngơi, họ sinh ra chẳng phải với một mục đích sống là kiếm tiền cho vợ con tiêu xài. Họ có là một cỗ máy thì cũng cần được bảo trì, bảo dưỡng. Họ có một con robot thì cũng có lúc cần được nhấn nút off. Nhớ lại lúc bắt đầu yêu đương, phụ nữ có thể đóng vai một con mèo ngoan, bỗng chốc sau vài năm hôn nhân lại trở thành sư tử. Họ nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn là nghĩ đến cảm xúc, cảm giác của người đàn ông mình đầu ấp tay gối. Những cái ôm, những cái hôn nồng cháy cũng không còn. Những cuộc hẹn hò trở nên xa xỉ. Những lời âu yếm vuốt ve được xem là sến sẩm. Tất cả mọi thứ được quy ra bằng tiền. "Lương tháng này của anh bao nhiêu? Sao chưa thấy ting ting? Hay lén lút em đi cho con nào rồi?", "Em giận à, thôi tối nay anh dắt em đi shopping cho vui nhé", "Trưa nay anh tiếp khách, em cầm tạm cái thẻ hẹn đứa bạn đi ăn nhé". Cứ thế, tiền bạc trở thành một vật cản vô hình trong mối quan hệ vợ chồng.
Có thể phụ nữ sẽ kêu gào rằng họ sinh ra với nhiệm vụ vun vén gia đình và cần được yêu thương. Không có một sự quan tâm nào thiết thực bằng tiền cả. Chúng tôi cầm tiền cũng chẳng phải để mua váy vóc, quần áo, phấn son mà còn mua sữa, mua rau, nộp tiền điện, tiền rác. Đúng rồi, tiền nhiều đề làm gì? Để cho cuộc sống gia đình được tốt hơn, đủ đầy hơn. Thế nhưng nếu thiếu tình cảm thật sự thì gia đình ấy có tồn tại bền vững hay không?
Bạn cũng có thể đổ lỗi cho công việc công sở, chăm lo cho con cái quá bận rộn, 8, 9 giờ tối mới nhìn được mặt nhau chứ còn hơi sức nào nữa đâu mà nói lời yêu thương. Trên mạng thì hằng hà sa số cái post như: Các chị thử nói "em yêu anh" với chồng rồi xem đồng chí chồng trả lời lại như thế nào nào? Tôi nghĩ thay vì nói câu ấy, thử nhắn một cái tin nhỏ "Hôm nay anh có mệt không?", biết đầu kết cục lại tốt đẹp hơn nhiều.
Người ta nói "Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt". Thật ra, đã gọi là yêu thì đàn ông và đàn bà đều yêu bằng mọi giác quan. Chúng ta chỉ cần được nghe những lời yêu thương vỗ về sau một ngày vật lộn với cuộc sống. Đàn ông chỉ cần một cốc nước chanh lúc họ mệt, chỉ cần một chén cơm nóng lúc họ tan sở cũng đủ xua tan đi bao bực dọc bên ngoài. Phụ nữ muốn có quà thì cứ phải ngoan và hiền trước đã.