Cung không đủ cầu, cả tuần nay vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa vì không tìm được người giúp việc. Lý do để chúng tôi sùng sục tìm người làm là tôi chỉ còn non tháng nữa là hết tiêu chuẩn nghỉ sinh mà bà nội ở quê lại bị chứng thấp khớp hành hạ, còn ông ngoại đi bệnh viện do tăng huyết áp nên bà ngoại không thể ra phố giúp trông con bé thứ 2 chưa đầy 5 tháng tuổi của vợ chồng tôi được. Lo là lo cho bé út chứ bé gái đầu đã học lớp 2, cháu có thể tự túc một số việc trong sinh hoạt cho bản thân mình rồi.
Thế mà bỗng dưng như trong truyện cổ tích có ông bụt hiện lên giúp cho gia đình tôi khi chồng tôi nhân chuyến di công tác về một tỉnh trung du lỡ bộ đường, đã được 3 mẹ con người nông dân cưu mang cho ăn, cho ngủ nhờ… Cô gái đầu có tên là Miên mới 18 tuổi, đã đồng ý theo chồng tôi xuống phố giúp việc nhà. Miên trẻ quá, lại xinh xắn, hừng hực sức xuân nên tôi cũng khá băn khoăn, lo lắng vì nghĩ đến mấy chuyện ông chủ và osin mà tôi từng nghe. Nhưng cuối cùng do hoàn cảnh không còn sự lựa chọn nào khác nên tôi đồng ý nhận Miên.
Miên chịu khó học hỏi, chẳng mấy mà em thông thạo, quen thuộc với đồ dùng hiện đại trong nhà, từ ngày có Miên, vợ chồng tôi nhàn hẳn, sáng dậy đã có đồ ăn điểm tâm nóng sốt, chiều về cả nhà lại quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn bình dị nhưng rất ngon miệng do bàn tay khéo léo chế biến của Miên. Chồng tôi không ngớt lời khen Miên khiến em e lệ, thẹn thùng.
Miên tâm sự với tôi là bố em mất sớm, 3 mẹ con đùm bọc nuôi nhau, nên em muốn được giúp việc lâu dài cho vợ chồng tôi để tìm cơ hội đổi đời, báo đáp chữ hiếu cho mẹ và đỡ đần phần nào kinh tế cho cậu em ăn học.
Không hiểu có phải nhà có thêm phụ nữ hay không mà từ khi Miên xuất hiện chồng tôi tiến bộ hẳn. Ở nhà anh không “diện” quần đùi, cởi trần như trước mà sắm liền mấy bộ đồ dáng thể thao để mặc. Khi đi làm anh chải chuốt đầu tóc, quần áo chỉnh tề, có hôm rời nhà muộn sau anh, tôi nghe anh lẩm nhẩm hát tình cảm và tôi còn ngửi được cả mùi nước hoa đàn ông nồng nồng, quyến rũ từ chồng nữa.
Chồng bảo tôi chỉ nghi ngờ vớ vẩn, khi tôi không kìm được mà thắc mắc sao lấy nhau đến nay đã con lớn, con bé tôi chưa được chồng tặng hoa nhân ngày sinh nhật, ngày lễ của phụ nữ, thậm chí là kỉ niệm ngày cưới chồng cũng chẳng nhắc nhở, chẳng tiệc tùng, hoa quà gì, vậy mà cách đây một tháng anh lại hớn hở mua một bó hoa tươi rõ to để tặng Miên nhân dịp em tròn 20 tuổi…
Thế rồi chuyện tày trời đã xảy ra khi chị bạn cùng công ty nhượng lại cho lạng cao chữa thấp khớp tôi giục chồng mang về cho bà nội lũ trẻ, nhưng chồng lấy cớ bận việc cơ quan không thể về quê. Thương mẹ chồng ốm đã lâu, tôi dặn Miên chu toàn việc nhà rồi bắt xe về quê chồng… Mẹ chồng cứ giữ ở lại, nhưng vì công việc, vì gia đình tôi vội trở về thành phố ngay trong đêm mà không báo trước cho chồng.
Bấm chuông mỏi tay, chồng mới ra mở cửa, thoắt thấy bóng Miên rời phòng riêng của vợ chồng tôi, tôi sinh nghi, và chồng chỉ còn biết đứng như trời trồng, run rẩy, ú ớ khi tôi lôi từ trong đống chăn, gối xộc xệch chiếc áo ngực màu hoa cà không lẫn vào đâu được của Miên…