Ngày về nhà chồng, người mà tôi cảm thấy có thiện cảm nhất chính là bố chồng tôi. Ông là một người điềm tĩnh, chu đáo và đối xử với tôi rất tốt. Có lẽ thời gian ông còn sống là thời gian mà tôi sống ở nhà chồng được thoải mái nhất. Bởi mẹ chồng tôi là một người rất khó tính.
Nhà chồng chật và lo lắng về quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên sau khi về sống chung một thời gian, chồng tôi bàn ra ngoài thuê. Mấy năm vợ chồng làm nụng tiết kiệm cùng với số tiền bố chồng tôi phụ trợ mà chúng tôi mua được một căn chung cư cho người thu nhập thấp. Cuộc sống tuy không mấy dư giả nhưng với tôi, tôi cảm thấy mãn nguyện. Bởi các con tôi khỏe mạnh, chồng lại tâm lý.
Chồng tôi tính cách khá giống với bố chồng tôi. Còn mẹ chồng tôi lại khác hẳn với bố chồng tôi. Bà là người nhác việc lại sống tính toán, hay để ý. Cũng bởi vậy mà tôi không gần gũi được như với bố chồng.
Ba năm trước, bố chồng tôi bị đột quỵ. Sau lần đó tuy giữ được tính mạng nhưng ông lại bị liệt nửa người phía dưới. Bố chồng tôi gần như phải phụ thuộc mọi việc vào vợ con. Thế nhưng, sau khi xuất viện về nhà, mẹ chồng tôi vốn nhác việc nên viện lí do để gọi vợ chồng tôi về ở cùng cũng để chăm sóc bố chồng.
Trước giờ mẹ chồng tôi rất ngại chăm sóc người khác nên mọi việc chăm sóc đều đùn đẩy cho tôi. Nhà chỉ có cô em gái chồng còn nhỏ tuổi chưa làm được nên mọi việc gần tôi phải làm. Thời gian đó với tôi khá vất vả, cũng may cơ quan gần nhà nên tôi tranh thủ chạy được hai nơi.
Chồng tôi đi làm về, đêm đến lại cùng tôi thay nhau túc trực bên bố vì mẹ chồng không thức khuya được. Thi thoảng, mẹ chồng vào được một lúc, chẳng khác nào như "khách". Lúc ở viện chăm sóc ông, nhiều người còn lầm tưởng tôi là con gái chứ không hề biết tôi là con dâu.
Sau một năm nằm liệt giường, bố chồng tôi qua đời. Năm nay là giỗ đầu bố chồng tôi, vợ chồng tôi đưa tiền mẹ chồng để góp hương đăng, cỗ bàn. Nói là góp chứ số tiền bố chồng tôi để lại cho mẹ chồng tôi khi mất làm giỗ cũng phải vài chục năm.
Trước hôm giỗ một ngày, tôi mang giỏ quà cùng với 1 triệu về thắp hương bố chồng. Vậy mà vừa khi tôi vừa đưa số tiền, mẹ chồng tôi liền nguýt môi nói:"Giỗ đầu bố mà đưa được có 1 triệu" với giọng điệu hết sức mỉa mai. "Bình thường được bố chồng quý vậy mà giờ ăn ở chặt chẽ quá. Không sợ ai biết họ lại nói cho là bất hiếu à. Giờ thì làm được gì với 1 triệu thế này"– bà nói.
Khi nghe mẹ chồng nói với giọng đầy mỉa mai, tôi đã rất bực. Trước giờ tuy tôi với mẹ chồng đã không hợp nhau nhưng bình thường tôi luôn nín nhịn để yên cửa yên à. Tới lúc này tôi không thể kiềm chế được nữa mà quay sang nói với bà luôn: "Thưa mẹ. Thước đo của lòng hiếu thảo không phải tiền đâu ạ. Ngày giỗ bố mẹ, phận làm con nếu có lòng tưởng nhớ thì chỉ cần một nén thương thắp cũng đã quý. Mẹ còn nhớ khi bố con còn sống rồi lúc nằm liệt sau đột quỵ cần người chăm sóc nhất thì mẹ lại là người đùn đẩy. Mẹ mặc cho vợ chồng con chăm không. Mà nói thật với mẹ người còn sống mới cần quan tâm chứ đã mất đi rồi mới bày vẽ mâm cao cỗ đầy cũng chẳng để làm gì. Người mất có hưởng được đâu?".
Lúc đó, mẹ chồng tôi nặng thinh không nói một lời nào. Đúng lúc ấy chồng tôi về. Biết được sự việc, chồng tôi không trách tôi nhưng anh nhắc khéo lần sau cần tế nhị hơn trong cách nói chuyện. Còn với mẹ chồng tôi, anh cũng đã nói luôn: "Số tiền vợ con đưa giỗ bố con là con bảo cô ấy. Con nghĩ là vợ con đã sống rất tận tâm, hiếu thảo với nhà chồng rồi. Ngày bố con còn sống rồi khi ốm yếu, người chăm sóc nhiều nhất cũng chính là cô ấy".
Vì không muốn không khí gia đình thêm nặng nề, tôi đã lái câu chuyện sang chuyện khác để mẹ chồng đỡ ngại. Cũng kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi đã thay đổi thái độ với tôi. Bà có vẻ niềm nở hơn với tôi nên mối quan hệ giữa hai mẹ con đã được cải thiện.