Tôi và chồng yêu nhau được hơn một năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Khi chuẩn bị kết hôn, mẹ chồng tôi khóc lóc bảo điều kiện gia đình không tốt nên không thể chuẩn bị tiền sính lễ tươm tất cho tôi được, chỉ có thể bỏ ra 2 triệu thôi.
Lúc đó, tôi đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu nên không quá quan tâm đến những thứ vật chất này. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, cho rằng gia đình nhà chồng tôi không thành tâm muốn rước tôi về nhà. Cuối cùng, sau khi thương lượng hồi lâu, bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý đặt 30 triệu tiền sính lễ.
Gia đình tôi khá giả hơn nhà trai. Bố mẹ không đành lòng nhìn vợ chồng tôi phải chịu cảnh đi thuê nhà, nên ông bà đã mua đứt một căn chung cư trên thành phố, gần nơi chúng tôi làm việc, coi như của hồi môn cho con gái về nhà chồng. Lúc đó, bố mẹ chồng tôi mừng lắm, cười không khép được miệng, khen tôi hết lời.
Cưới xong, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi lấy được một người chồng chân chất, thật thà và quan trọng nhất là anh quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo. Không lâu sau, bố mẹ chồng chuyển lên sống cùng vợ chồng tôi. Nhưng đáng nói hơn, ông bà chẳng nói trước với tôi lấy một lời đã chủ động xách đồ lên ở.
Sau khi mẹ chồng lên ở chung với chúng tôi, chuỗi ngày vất vả của tôi mới bắt đầu. Mẹ chồng vốn rất tiết kiệm nên đối với chi tiêu hàng ngày, bà luôn chê trách tôi tiêu xài hoang phí. Hơn nữa, bà còn quan niệm làm dâu thì phải giặt giũ, nấu nướng, làm việc nhà và hiếu kính với bố mẹ chồng, nên dù đi làm cả ngày thì tới tối về tôi vẫn phải lao vào làm đủ mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Sau này, khi tôi mang thai, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm việc nhà nhiều như trước, cơm nước ngày ba bữa phục vụ bà khiến tôi rất mệt mỏi. Dù vậy, chồng tôi chẳng hề đứng ra nói giúp tôi lấy nửa lời, cũng như làm bớt việc nhà giúp tôi.
Mẹ chồng hà khắc bắt tôi lo hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà dù tôi đi làm cả ngày. (Ảnh minh họa)
Khi bầu được 7 tháng, tôi về nhà bố mẹ đẻ chơi. Vì lâu ngày không về nhà bố mẹ đẻ nên tới tối muộn tôi mới về nhà, không kịp nấu nướng cho mẹ chồng.
Không ngờ, khi vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ chồng đứng đợi tôi ở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng đã nói móc nói mỉa:
- Có phải cô đang cố tình bỏ đói tôi phải không?
Do đã quá mệt, không còn sức nấu nướng nên tôi đi thẳng vào bếp làm hai tô mì, mặc kệ giọng điệu khó chịu của mẹ chồng. Tôi bê bát mì ra đặt trước mặt mẹ chồng, nhưng không ngờ bà lại trực tiếp đổ đi.
- Cô về nhà mẹ đẻ cả ngày, ăn sung sướng no say rồi về đây nấu cho tôi bát mì trong veo thế này à? Cô đứng dậy đi nấu cơm cho tôi ngay.
Nghe những lời cay nghiệt của mẹ chồng, tôi tức tối đáp trả: Hôm nay con mệt, không nấu nướng được nên mẹ ăn tạm mì đi.
Thấy tôi cãi lại, mẹ chồng tức giận liền chạy tới tát tôi một cái khiến tôi loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Do va chạm mạnh nên tôi bị đau bụng, máu ở phần dưới cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Vì tôi không nấu cơm tối cho mẹ chồng, bà đã tát tôi dù tôi đang bầu 7 tháng. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện. Cũng may tôi được đưa đi sớm nên thai nhi không bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn phải nằm viện một tuần để theo dõi thêm.
Khi hay tin, bố mẹ tôi vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, bố mẹ tôi đã quay sang tát chồng tôi tơi tả. Thấy con trai bị đánh, mẹ chồng tôi xót con thì tức tối quát mắng:
- Tại sao ông bà dám đánh con trai tôi hả?
- Bà đánh con gái tôi thế nào, tôi sẽ đánh lại con trai bà như thế đó. Con trai bà bà xót, con gái tôi tôi xót. Con gái tôi lớn bằng từng này tôi còn chưa đánh nó lấy một lần mà bà lại đánh con tôi khiến nó nằm viện. Hai mẹ con bà ăn bám con gái tôi còn bắt nó làm việc nhà, sai khiến nó đủ việc, giờ thì hai người thu dọn đồ đạc cút xéo khỏi nhà con gái tôi ngay.
Nghe đến đây, mẹ chồng như chết lặng tại chỗ. Chồng tôi lại quỳ xuống van xin tôi và bố mẹ tôi tha thứ, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh.
Khi tôi bị mẹ anh bắt nạt, anh không bao giờ đứng ra bênh vực tôi. Giờ tôi suýt bị sảy thai vì mẹ anh, anh cũng chưa trách móc hay nói gì với bà lấy một lời. Tôi đã đệ đơn ly hôn với chồng, và tôi nghĩ quyết định của mình là đúng đắn.