Suốt 3 năm qua, tôi đã nhẫn nhịn chịu đựng để mặc chồng theo "tiểu tam", chờ đến ngày mà tôi có thể ngẩng cao đầu dắt con ra khỏi căn nhà đó.
5 năm trước, chúng tôi đã có một đám cưới nhỏ nhưng đầm ấm và hạnh phúc. Sau lễ thành hôn không bao lâu, tôi mang song thai, là 2 bé gái. Dù đã được thông báo từ trước nhưng mẹ chồng tôi vẫn không nén nổi tiếng thở dài khi nhìn 2 đứa cháu xinh xắn bụ bẫm vừa chào đời. Tất nhiên là bởi bà kỳ vọng đó là 2 đứa cháu trai hoặc chí ít cũng một trai một gái.
Nuôi một đứa con khó khăn bao nhiêu thì chăm sóc 2 đứa trẻ sinh đôi vất vả phải gấp 4 - 5 lần như thế. Đã thế, cả hai bên gia đình lại không thể phụ giúp nên tôi đành phải nghỉ làm để ở nhà chăm con dù lúc đó đang có công việc với mức lương rất ổn.
Chồng tôi lúc đó cũng có đường công danh sự nghiệp rộng mở. Lúc còn yêu nhau, chồng tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường nhưng dần dần trở thành phó phòng rồi trưởng phòng và hiện tại đang là giám đốc chi nhánh. Thế nên anh cũng động viên tôi nghỉ việc chăm con, thu nhập của mình anh cũng đủ để cả nhà sống thoải mái rồi. Với nhiều yếu tố như vậy nên tôi đã quyết định ở nhà bắt đầu cuộc sống mẹ bỉm sữa.
Và dường như từ "bỉm sữa" chưa bao giờ đủ để mô tả cuộc sống của tôi kể từ khi có con. Nếu như hồi còn con gái hay mới lấy chồng, tôi chăm chút vẻ bề ngoài bao nhiêu thì bây giờ tôi lại lôi thôi lếch thếch bấy nhiêu. Cả ngày quanh quẩn trong nhà, nên tôi chỉ mặc đồ ngủ, người thì lúc nào cũng bốc lên mùi chua từ sữa, mùi khai từ nước tiểu của con...
Rồi điều gì đến cũng đã đến, tôi phát hiện chồng ngoại tình khi 2 đứa con được hơn 1 tuổi, lúc đó chúng tôi mới kết hôn được hơn 2 năm. Sau khi nhờ người theo dõi, tôi sững sờ khi biết chồng không chỉ có bồ mà còn có cả một đứa con trai bên ngoài. Tôi khóc hết nước mắt và gần như suy sụp hoàn toàn.
Mẹ đẻ tôi vốn là mẫu phụ nữ cam chịu nên sau khi nghe tôi kể lại, bà khuyên tôi nên tiếp tục chịu đựng vì con còn quá nhỏ mà tôi lại đang không có công việc gì. Tôi đem chuyện kể với mẹ chồng những mong bà tác động cho con trai chấm dứt hành vi không đúng này thì bà chỉ ậm ừ rồi để đấy. Có lẽ bà mong có cháu trai để nối dõi nên mới như thế.
Trước diễn biến như vậy, tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời cho chồng mà lại lên kế hoạch... làm lại cuộc đời mình. Ngày đầu tiên, tranh thủ 2 con ngủ say, tôi đứng trước gương quan sát lại mình từ đầu đến chân và nhận ra mình đã xấu đi rất nhiều. Tôi quyết định lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đi "tút" lại nhan sắc bằng cách làm đẹp, giảm cân và sắm đồ mới.
Sau đó, tôi gửi 2 con đi trẻ và tìm việc làm mới cho mình. Có khả năng ngoại ngữ cũng như kỹ năng mềm khá ổn nên tôi xin được vị trí phiên dịch cho một công ty liên doanh nước ngoài. May mắn thay, tôi được sếp đánh giá cao về mặt năng lực nên được tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân.
Và từ đó đến nay, đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn tiếp tục làm ở đó nhưng với vai trò là một trưởng bộ phận. Cũng trong ngần ấy thời gian, chồng tôi vẫn diễn tròn vai của một ông chồng, một người bố mẫu mực.
Tuy nhiên, thời gian nhẫn nhịn của tôi như thế là đủ rồi. Bây giờ tôi đã có công việc với thu nhập ổn định nên hoàn toàn có thể tự mình lo cho con. Vì vậy tôi đã đưa đơn ly hôn cho chồng để anh ta ký. Khỏi phải nói, chồng tôi đã bất ngờ thế nào. Anh ta luôn miệng hỏi tôi lý do tại sao nhưng khi tôi vừa mỉm cười vừa nói rõ thông tin cả vợ hờ lẫn đứa con bên ngoài thì anh ta "đứng hình".
Chồng tôi vội vàng quỳ xuống xin lỗi và mong tôi tha thứ. Anh ta còn thề thốt rằng, mọi chuyện với cô bồ kia đã kết thúc từ lâu rồi bởi đứa con trai chẳng phải là con của chồng tôi. Thế nhưng mọi lời nói đó với tôi lúc này hoàn toàn là vô nghĩa. Tôi bình thản dắt 2 con và đồ đạc đã dọn sẵn ra khỏi nhà không môt chút lưu luyến. Tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời mình với kết quả thành công nhất có thể.
Theo Webtintuc
* Nội dung liên quan: