Tôi là con thứ 2 trong gia đình. Anh trai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi và sau khi lấy vợ đã ra ngoài ở riêng. Tôi quen vợ tôi được 2 năm thì tính chuyện cưới xin. Nhưng đúng thời điểm đó mẹ tôi mất, chuyện cưới xin phải tạm hoãn. Sau ngày mãn tang, cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra đầy ấm cúng trong sự chúc phúc của nhiều người.
Cưới xong không lâu, bố tôi gọi hai vợ chồng vào hỏi ý kiến chuyện có muốn ra ở riêng như anh trai tôi không thì bố tôi sẽ sắp xếp. Kinh tế của gia đình tôi thuộc diện khá nên việc mua thêm 1 căn hộ nhỏ cho vợ chồng tôi không phải là quá khó. Thế nhưng tôi từ chối vì muốn ở gần bố để tiện chăm sóc.
Vợ tôi nghe bố chồng nói đến cho ra ở riêng thì vui như bắt được vàng vì cô ấy sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Hơn nữa cô ấy bảo muốn có căn hộ riêng để tự tay trang trí mọi thứ. Tôi không đồng ý vì vợ chồng mới cưới đã đòi tách ra ở riêng. Tôi bảo với bố tôi hai vợ chồng sẽ ở cùng bố cho vui cửa vui nhà. Vậy là vợ tôi dỗi. Cô ấy bảo tôi chỉ biết nghĩ cho bố mà không tâm lý nghĩ cho vợ gì cả. Trước sự cương quyết của tôi, cô ấy đành phải chấp nhận.
Nói về bố tôi, phải nói ông là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Ông không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn đảm công việc nhà. Ngày mẹ tôi còn sống bà cũng ít khi phải làm việc nhà. Cơm nước, nhà cửa bố tôi đi làm về là đều phụ mẹ. Và chúng tôi ngay từ nhỏ cũng được bố dạy phải biết san sẻ việc nhà với phụ nữ.
Cưới được vài tháng, vợ tôi có thai. Khỏi phải nói cả nhà tôi cưng chiều cô ấy thế nào. Cô ấy không phải làm gì. Đi làm về tắm rửa, ăn cơm chứ không phải đụng tay vào việc nhà, đến cái chổi cô ấy còn chẳng phải đụng tới. Nếu tôi không làm, bố tôi lại hỗ trợ.
Ai cũng bảo vợ tôi sướng, được bố chồng chiều. Vậy mà vợ tôi cứ than ngắn thở dài rằng ở chung chẳng thoải mái. Tôi không hiểu cô ấy than vãn điều gì. Thử hỏi có ai làm dâu được bố chồng cơm bưng nước rót. Chồng cũng chưa bao giờ nói khó chịu câu nào.
Nhà anh tôi sinh con 1 bề con gái. Đến khi vợ tôi sinh được bé trai, ông lại càng chiều con dâu hơn. Sau sinh, vợ tôi xin về nhà ngoại. Vậy mà về được hơn tuần thì cô ấy đòi tôi đón về nhà. Cô ấy than bà ngoại hay cằn nhằn, nói nhiều nên không thích. Bà ngoại hay can thiệp vào chuyện nuôi con, sinh hoạt của cô ấy khiến cô ấy mệt mỏi. Thế mới biết ở bên nội cô ấy được thoải mái thế nào.
Con trai tôi vừa tròn 2 tuổi. Hôm rồi bố tôi gọi hai vợ chồng vào nói chuyện hỏi lại chuyện vợ chồng tôi có muốn ra ở riêng không. Bởi trước đó bố tôi đã nghe loáng thoáng chuyện vợ tôi nói ở chung không được thoải mái. "Thằng Bi giờ nó cũng cứng cáp rồi. Nếu hai đứa muốn ở riêng thì bố lo cho căn chung cư gần nhà. Ở riêng thì vợ chồng được tự lập mà cũng thoải mái hơn. Bố vẫn hỗ trợ con cái cho, ngày đưa cháu về đây tối đi làm về chỉ việc đón"- Bố tôi bảo. Tôi cứ nghĩ vợ tôi nghe thế sẽ đồng ý ngay, vậy mà cô ấy lại từ chối và nhất quyết không muốn ra ở riêng.
Tôi không đồng ý nhưng khi bố tôi nói riêng, phân tích lý do và mong muốn của ông, tôi đã đồng ý với bố. Về phòng tôi khuyên vợ dọn ra ngoài ở, con cái ông vẫn giúp nhưng không hiểu sao vợ không muốn ra ở riêng. Trước giờ cô ấy vẫn nằng nặc muốn ra ngoài ở riêng cơ mà?. Cho đến khi tôi tình cờ biết được lí do vì sao cô ấy lại làm vậy thì thật sự choáng váng.
Hôm qua đi làm về, tôi tình cờ nghe cuộc nói chuyện điện thoại của vợ với cô bạn thân. Vợ tôi chia sẻ lí do không chịu ra ở riêng. "Bố chồng mới lại nói chuyện cho vợ chồng tao ra ở riêng mà tao nhất định không chịu ra. Dại gì chứ. Giờ ra ở riêng cái gì cũng phải đến tay, lại tốn kém nữa. Này nhớ ở chung như tao giờ con cái có ông lo, ăn uống không mất tiền. Đi làm về bố chồng tao đã cơm nước tươm tất, tao chỉ có mối việc ăn. Việc của tao chỉ là ôm con" - cô ấy nói.
Hóa ra sự lười nhác chính là lí do mà cô ấy không chịu ra ngoài ở. Bấy lâu nay cô ấy ỷ lại có bố tôi hỗ trợ mọi thứ mà giờ đùn hết việc nhà cho ông. Càng nghĩ tôi càng bực. Vậy mà bố tôi lại phải đau đầu vì chuyện nàng dâu bảo ở chung không thoải mái. Giờ theo mọi người tôi có nên nhất quyết ra ở riêng hay vẫn ở chung. Tôi nên làm thế nào để cô ấy không đùn đẩy việc cho bố tôi nữa?.