Tôi sống ở nhà chồng, có bố mẹ chồng và em trai chồng. Tôi về được hơn 1 năm thì em chồng đi du học, nên từ đó tôi chỉ phải chăm sóc chồng con và bố mẹ chồng. Mới đầu về làm dâu tôi thấy bố chồng khá dễ tính, nhưng về sau lại càng thấy bố chồng khó tính, tôi cũng nghĩ rằng tuổi tác và sức khỏe không tốt là nguyên nhân khiến ông như vậy.
Trong nhà chồng tôi chiều được hết, duy chỉ có bố chồng là hay để ý đến chuyện nhà cửa, bếp núc của tôi. Bố chồng hay mắng tôi quét dọn nhà cửa mà làm cũng không xong, chỉ giỏi trốn việc… Tôi buồn lắm, đành phải nín nhịn. Chồng thì cậy thế ở nhà bố mẹ đẻ, chẳng phải làm gì, còn bắt nạt vợ, làm ra bao nhiêu là tiêu bằng sạch, còn xin thêm của tôi. Cứ rảnh là đi chơi bời, nhậu nhẹt.
Được cái là bố mẹ chồng tôi rất thoáng trong chi tiêu, vợ chồng tôi không phải đóng góp nhiều, thậm chí ông bà còn cho thêm để tôi nuôi con, lo tiền học cho con. Cũng rất may là công việc của tôi thuận lợi, tiền kiếm được không phải chi mấy nên cũng tiết kiệm được khoản tiền kha khá, dự định sau này ra ở riêng.
Nhiều lúc thấy cô đơn nơi nhà chồng, mong được ra ngoài ở riêng. Tôi định sẽ mua một ngôi nhà nhỏ để ra ở riêng vì bố mẹ đẻ tôi cũng hứa sẽ hỗ trợ thêm và cho vay mượn nữa. Tôi xin ý kiến của bố chồng, ông dứt khoát không đồng ý, còn mắng tôi. Ông tuyên bố không ai được đi đâu hết, ở lại và tuân thủ các quy định của gia đình. Bố chồng tôi bắt tôi phải chăm chỉ việc nhà hơn, chồng tôi cũng không được đi ăn nhậu, phải ở nhà phụ giúp vợ chăm con.
Tôi cũng buồn lắm vì giấc mơ ra ở riêng không thành hiện thực, nhưng sau vài tháng, tôi có nhiều tín hiệu tích cực. Thấy tôi và chồng chăm chỉ việc nhà, bố chồng hài lòng lắm, thường xuyên khen ngợi. Chồng tôi bị bố để ý, bắt ép hết giờ làm phải ở nhà, không được cắm mặt vào điện thoại mà chơi với con, làm việc nhà và cùng bố chồng tôi chăm sóc cây cảnh… Chồng tôi mới đầu cũng không hài lòng, về sau vui vẻ và ngoan hẳn ra và rất yêu thương vợ con.
Cách đây mấy hôm, bố chồng tôi mới tiết lộ mọi chuyện. Ông nói rằng rất muốn cho hai vợ chồng tôi ra ở riêng cho tự lập, nhưng lại mới phát hiện ra con trai đang ham mê cờ bạc lại còn có người phụ nữ bên ngoài. Việc giữ con dâu ở lại cũng là bất đắc dĩ, để có cớ quản con trai, từ từ khuyên bảo tránh xa việc làm sai trái, yêu thương vợ con, gia đình.
Bố chồng tôi nói: "Bố tiết lộ điều này cho con, mong con vì tình nghĩa vợ chồng, vì con còn nhỏ mà bỏ qua cho chồng. Chồng con cũng đã nhận ra sai lầm và đã quyết tâm dừng lại khi mọi thứ chưa quá muộn, bố tin là nó đã nhận ra giá trị của gia đình, tình yêu thương của con mà sẽ không bao giờ tái phạm đâu".
Tôi đã không còn ý nghĩ muốn ra ngoài ở riêng nữa, tôi thầm cảm ơn bố chồng vì những điều ông đã làm rốt cuộc cũng vì hạnh phúc của tôi. Chồng tôi cũng tỏ ra rất hối hận, anh ấy đã thú nhận tất cả, xin lỗi và được tôi tha thứ. Giờ nghĩ lại, thật may vì có bố chồng ngăn cản không cho ra ở riêng, chứ không tôi khó có thể giải quyết được một cách ổn thỏa chuyện chồng cờ bạc, cặp bồ… có khi lại ly hôn rồi cũng nên.