Bỏ con gái đi lấy chồng, đêm tân hôn anh lật chăn khoe thứ khiến tôi nghẹn ngào

Bước vào phòng tân hôn tôi thấy chồng đang ngồi cạnh mép giường. Tôi định lên tiếng giục anh đi ngủ thì anh ra hiệu cho tôi im lặng. Anh kéo tay tôi lại bên giường rồi nhẹ nhàng vén chăn lên.

Bỏ con gái đi lấy chồng, đêm tân hôn anh lật chăn khoe thứ khiến tôi nghẹn ngào - 1

Đêm qua là đêm tân hôn của tôi mọi người ạ. Mặc dù tôi và chồng chẳng có màn nồng nàn, say đắm nào nhưng có lẽ đó sẽ là cái đêm tôi nhớ đến hết cuộc đời này. 

Tôi từng đi qua đổ vỡ, anh cũng “một đời vợ”. Nhưng tôi đang nuôi cô con gái nhỏ còn anh với vợ cũ chưa có con chung. Mẹ anh từng phản đối tôi ghê lắm. Bà cho rằng anh chưa có con nên chẳng khác gì trai tân, còn tôi đèo bòng con cái, sau này cảnh “con em con chúng ta” sẽ rất mệt mỏi.

Chúng tôi vẫn kiên trì bên nhau, cuối cùng đã được mẹ anh chấp nhận. Nhưng bà có một yêu cầu, đó là tôi không được đưa con gái về nhà chồng. Nếu tôi muốn lấy anh thì phải từ bỏ con gái, gửi con lại cho mẹ đẻ tôi chăm sóc. 

Mẹ tôi một mực khuyên tôi đi lấy chồng, con gái tôi bà sẽ chăm sóc tử tế. Bà bảo hai nhà đâu xa xôi gì, nếu thích có thể về thăm con bất cứ lúc nào. Thêm tình yêu với anh sâu đậm khiến tôi không thể chịu đựng được việc nhìn anh ở bên người khác. Vậy là tôi quyết định nghe theo yêu cầu của mẹ anh. 

Quyết định rồi tôi mới hối hận. Suốt quá trình tổ chức đám cưới tôi chẳng nở nổi lấy một nụ cười. Vẫn biết có thể về thăm con nhưng làm sao có thể bằng con kề cận bên mình mỗi ngày cơ chứ? Tôi là người mẹ thật tệ hại, bỏ rơi con ruột để đi tìm hạnh phúc riêng!

Đêm tân hôn tôi chẳng có tâm trạng nào ngọt ngào cùng chồng. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ, nếu được chọn lại tôi sẽ không bỏ rơi con. Đàn ông suy cho cùng cũng là người dưng, còn con cái mới là máu thịt của mình cơ mà! 

Bước vào phòng tân hôn tôi thấy chồng đang ngồi cạnh mép giường. Tôi định lên tiếng giục anh đi ngủ thì anh ra hiệu cho tôi im lặng. Anh kéo tay tôi lại bên giường rồi nhẹ nhàng vén chăn lên. Giờ tôi mới để ý chiếc chăn tân hôn của chúng tôi không được gấp gọn ghẽ mà đang trải rộng như có người nằm trong chăn vậy. 

Khi chiếc chăn được vén lên một góc, tôi sững sờ thấy con gái mình đang ngủ say tít trên giường. Anh mỉm cười nhỏ giọng: “Anh biết em không thể xa con nên lén mang con bé về với em. Từ ngày mai con bé sẽ sống tại đây cùng vợ chồng mình. Chuyện bên mẹ anh sẽ giải quyết, em đừng lo. Bây giờ ván đã đóng thuyền bà cũng chẳng thể bắt mình ly hôn. Hơn nữa, con bé đáng yêu như thế, bà sẽ nhanh chóng yêu quý nó thôi”.

Tôi lặng người, hết nhìn anh lại nhìn con gái đang say giấc trên giường, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. Chắc chắn anh đã nhận ra tâm trạng tồi tệ của tôi từ lâu. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đến lúc này mới mang con bé về để đám cưới được diễn ra êm xuôi. Tôi ôm chặt anh nghẹn ngào không thốt nên lời. Cả đêm ngắm anh rồi nhìn con gái say giấc bên cạnh, tôi hạnh phúc đến mất ngủ.

Sáng ra mẹ chồng vô cùng kinh hãi khi thấy con gái tôi trong nhà. Chồng tôi kịp kéo bà vào phòng riêng nói chuyện một lúc lâu. Khi trở ra tuy bà vẫn giữ vẻ mặt khó chịu nhưng đã ngầm tỏ ý chấp nhận sự có mặt của đứa bé. Tôi nhìn anh đầy biết ơn đồng thời cũng cảm kích mẹ chồng vô cùng. 

Cưới được anh thật sự là may mắn của tôi. Cho dù chúng tôi “rổ rá cạp lại” đi chăng nữa thì tôi tin với tấm chân tình dành cho nhau, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc!