Tôi lấy bạn cấp 3, cũng là mối tình đầu của tôi. Ngày ấy, chồng tôi là người hiền lành, ngoan ngoãn có tiếng trong xã. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng được hai bên gia đình ủng hộ, chúc phúc.
Dù chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em nhưng do anh trai đi xuất khẩu lao động vài năm mới về thăm nhà 1 lần, chị gái cũng lấy chồng xa nên chồng tôi phải thay anh cả gánh trách nhiệm nuôi mẹ già. Thỉnh thoảng, anh chồng có gửi về chút tiền coi như đỡ đần thêm để vợ chồng tôi lo cho mẹ.
Tôi không có ý thoái thác trách nhiệm nhưng cảnh sống chung đụng với mẹ chồng cũng khiến tôi không thoải mái. Nhất là khi mẹ chồng tôi là người cổ hủ, sống tiết kiệm quá mức và hay đi nói xấu con dâu. Nó khiến mối quan hệ giữa tôi và bà cũng không mấy thuận hòa.
Mẹ chồng đã vậy, chồng tôi cũng ngày càng thay đổi. Nếu trước đây, anh chịu khó làm ăn, kiếm tiền lo cho gia đình, yêu thương, quan tâm vợ con thì sau khi tôi sinh bé thứ 2, anh dần dần biến thành con người khác.
Chồng tôi sa đà vào chơi bời, nhậu nhẹt tối ngày. Rồi những khoản nợ bắt đầu phát sinh khiến sinh hoạt phí mỗi tháng anh đưa tôi cũng giảm đi. Thậm chí nhiều lúc chồng còn không đưa tôi nghìn nào để lo chi tiêu hàng tháng. Lý do anh đưa ra là phải trả nợ không "lãi mẹ đẻ lãi con" không gánh được.
Chồng không đưa tiền sinh hoạt phí, một mình tôi phải gồng mình lên lo cho cả gia đình 5 người khiến tôi kiệt sức. Những trận cãi vã ngày một nhiều hơn, những lá đơn ly hôn đã được viết để mong giải thoát cho cả hai khỏi cuộc sống tù túng, ngột ngạt.
Nhưng cuối cùng, chồng lại xin tôi tha thứ vì các con. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu để lo cho gia đình thoát khỏi nghèo khó. Vì thương các con, tôi cũng đành chấp nhận cho chồng cơ hội, mong mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn.
Cách đây 2 năm, chồng nói muốn chung vốn mở xưởng gỗ với bạn nên nịnh tôi sang xin bố mẹ đẻ nửa mảnh đất mặt đường, bán đi lấy vốn làm ăn. Anh nói, anh trai tôi có 2 đứa con gái, sau chúng cũng đi lấy chồng nên không nhất thiết phải giữ lại mảnh đất to như thế.
Thời điểm đó, tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của chồng. Đúng là bố mẹ tôi có mảnh đất đẹp, vuông vắn mặt đường, bán đi cũng được vài tỷ nhưng đó là đất ông cha, tôi phận gái đã đi lấy chồng, không muốn mang tiếng về tranh đất tổ tiên.
Thuyết phục vợ không được, chồng tôi đánh liều sang hỏi xin bố mẹ vợ. Nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu từ chối. Ông bà không muốn bán đất, quyết giữ lại cho con cháu sau này.
Sau lần ấy, chồng tôi tỏ ra khó chịu ra mặt mỗi khi phải sang nhà bố mẹ vợ. Dĩ nhiên, ông bà cũng nhận ra điều đó.
Cho đến 1 năm trước, anh trai tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là một nỗi đau quá lớn đối với bố mẹ tôi cũng như chị dâu và hai con nhỏ. Sau biến cố ấy, chồng tôi lại quan tâm đặc biệt tới nhà bố mẹ vợ. Anh hay sang thăm hỏi, thỉnh thoảng còn mua quà biếu ông bà.
Tuần vừa rồi là giỗ đầu anh tôi, chồng tôi cũng sang từ sáng sớm để phụ bố mẹ vợ. Tối hôm ấy, khi xong xuôi mọi việc, ông bà ngồi nói đến chuyện đất đai. Bố tôi có ý định chia đôi mảnh đất mặt đường, cho con dâu và hai cháu một nửa. Nửa còn lại muốn vợ chồng tôi về đó xây nhà
Trước tuyên bố của bố vợ, chồng tôi thẳng thừng từ chối. Anh ta nói không muốn sống nhờ trên đất nhà vợ và chịu nhục với thiên hạ. Nếu được bán thì anh ta mới nhận.
"Nếu bố đã có lòng cho vợ chồng con thì nên tôn trọng quyết định của chúng con. Bán hay giữ lại cũng là việc của bọn con. Như thế cho rõ ràng ngay từ đầu. Còn nếu bố tiếc thì cứ giữ cả cho 2 đứa cháu gái. Sau nó lấy chồng, rồi cũng bán đi thôi, chẳng thằng nào chịu về ở rể đâu nhà vợ đâu".
Câu nói của chồng tôi khiến cả nhà chìm trong im lặng. Bố tôi quay mặt đi, mắt mẹ tôi đỏ lên còn chị dâu cũng tỏ rõ sự không hài lòng.
Sau hôm ấy, vợ chồng tôi đã cãi nhau và hiện đang chiến tranh lạnh. Tôi rất thất vọng về chồng vì luôn muốn bán đất của nhà vợ. Tôi nên làm thế nào với người chồng này đây?