“Về nhà đi con” có lẽ là một trong những bộ phim truyền hình đời thường và bám sát thực tế tới phũ phàng nhất, đến mức mà người ta có thể cười cùng cười, khóc cùng khóc, thấu hiểu từng câu chuyện mà các nhân vật phải trải qua.
Nó là câu truyện về những cô nhóc cậu nhóc tuổi mới lớn còn ngỗ nghịch, suy nghĩ nông nổi như Dương hay Bảo. Nó là câu truyện về số phận những người Pʜụ пữ cứ nhún nhường trong hôn nhân để rồi chịu thiệt thòi như chị Huệ.
Nó cũng là câu truyện tình yêu với đủ các rắc rối rồi vấn nạn người thứ ba như Thư và Vũ… Và hơn hết, nó là câu truyện về tình yêu của người cha dành cho những đứa con.
“Về nhà đi con” là thước phim mà ở đó chúng ta học được những bài học kinh nghiệm về gia đình, , tình yêu, các mối Qυап ʜệ trong cuộc sống…
Người ta xem phim và nhìn thấy bố mình trong hình ảnh ông Sơn. Đó là một ông bố có phần khô khan, cổ hủ nhưng thương con vô bờ bến. Cứ những lúc người ta tưởng tình cha được thế này là quá đủ rồi thì ông Sơn lại chứng minh cho chúng ta thấy, những ông bố còn có thể làm được nhiều hơn thế. Đơn giản như những phút cuối của tập 69 “Về nhà đi con” vừa lên sóng thôi chả hạn, từng nụ cười, từng câu thoại của ông Sơn đã khiến khán giả không ai cầm được nước mắt.
Trước đó, trong lúc mua đồ về chuẩn bị sinh nhật cho cô con gái riệu Anh Thư, bố Sơn tình cờ nhận thấy cảnh Vũ đang hớt hải loại bỏ. Nghĩ có việc chẳng lành, ông Sơn bám theo để rồi phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu con rể “quý hóa” đang dựa dẫm, đút cháo cho 1 người phụ nữ khác trong khi vợ Vũ – tức con gái ông còn mòn mỏi chờ ở nhà.
Khác với kỳ vọng của khán giả, ông Sơn không đánh cũng chẳng mắng chửi Vũ, ông chỉ hỏi Vũ chuyện này diễn ra từ lúc nào và Thư có biết hay không. Sau đó dặn Vũ cấm không được để Thư biết chuyện rồi ông rời đi.
Còn gì xót xa hơn cảnh phải nhìn con rể mình ngoại tình vào đúng ngày sinh nhật con gái mình?
Khoảnh khắc người đàn ông gà trống nuôi con ấy lặng người nhìn cảnh con rể ngoại tình khiến người ta Xót xa một thì cảnh cuối lúc ông uống Riệu, nhìn Thư và mỉm cười lại làm người ta đau đớn gấp mười. Cả phân đoạn dài 3 phút, ông Sơn chỉ mất duy nhất câu thoại: “Ngày xưa người lớn tuổi nói, con gái quý như Riệu mơ. Bố chẳng có gì ngoài 3 đứa, coi như là 3 bình riệu mơ quý. Riệu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi các con ạ”.
Sau đó ông vừa nhâm nhi ly Riệu, vừa cười trìu mến nhìn các con. Rõ ràng là cười mà trong mắt ông lại đong đầy nước. Và nụ cười ấy, dẫu có là kẻ vô tâm thì cũng đọc được trong đó là sự Xót xa, bất lực.
Ông Sơn vừa uống Riệu vừa cười mà lại khiến người ta nước mắt ngắn dài
Không Xót xa sao được khi cô con gái Riệu mình cưng chiều bao năm nay bị người đầu ấp tay kề làm tổn thương.
Không Xót xa sao được khi ông rõ ràng hiểu mọi chuyện đang diễn ra mà phải vờ như không biết.
Không Xót xa sao được khi con gái ông cũng biết nhưng phải làm bộ như không có việc gì, thậm chí còn nói dối thay chồng để ông không phải bận tâm.
Xen vào đó còn là nỗi bất lực đến cùng cực. Cũng giống như khi cuộc hôn nhân của Huệ và Khải kết thúc, có lẽ lúc này đây trong đầu của bố Sơn chỉ tồn tại một suy nghĩ: “Tôi đã làm gì mà các con tôi phải chịu khổ như thế?”.
Cái hay ở đây là không cần một lời thoại bi lụy, không cần cảnh nước mắt ngắn dài, có một nụ cười đắng cay đã nói lên tất cả nỗi lòng người cha. Vào những giây cuối cùng khi bố Sơn nựng má Thư đầy trìu mến chắc rằng là giây phút nước mắt khán giả chực trào.
Về nhà thôi con, có bố ở đây rồi, con không cần gồng mình chịu đựng nữa…
Cái nựng má ấy là cách người cha thể hiện sự quan tâm thầm lặng đến con gái, rằng dù con có lớn từng nào, trước mặt bố vẫn đơn giản một đứa trẻ, cứ yên lòng mà khóc, mà vô tư không cần gồng mình chịu đựng nữa.
Cái nựng má ấy cũng là cách người cha vỗ về con, yên ủi con và xin lỗi con vì đã không biết nỗi đau cô phải trải qua xưa nay. Giờ đây khi bố đã biết rồi thì mọi chuyện đã có bố lo.
Cái nựng má ấy đó chính là đại diện cho lời người cha chưa nói ra: Về nhà thôi con, giông gió вã0 bùng cũng mặc, bố ở đây bên con rồi…
Một lần nữa, bộ phim truyền hình về gia đình này lại muốn truyền đi thông điệp: Con cái dẫu lớn, dẫu trưởng thành, có gia đình riêng… thì vẫn sẽ là con của ba mẹ. Và kết hôn không phải là cột mốc mãi mãi hạnh phúc về sau như chúng ta nghĩ về ngày bé, nó đó chính là khởi đầu cho những hỉ nộ ái ố thật sự trong đời người. Không thể trốn tránh, không thể xuôi chiều, cũng không thể rũ bỏ… ai rồi cũng phải đối diện với những vui buồn của hôn nhân.
Song, nếu chúng ra buồn 1 thì ba mẹ chúng ta sẽ buồn 10. Hơn ai hết, họ mới đó chính là người khóc cùng ta, vui cùng ta và thật tâm hi vọng thấy ta an yên trong đời này. Bởi, một giọt Mάυ xẻ đôi dễ gì mà buông được, có phải không?
Có là cha mẹ, mới hiểu lòng mẹ cha!