Tôi luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn, khi có một người cha tốt và người mẹ hiền. Thế rồi 3 năm trước, mẹ tôi được chẩn đoán bị ung thư gan. Trong suốt thời gian mẹ bệnh, bố đã làm tất cả những gì có thể trước mỗi yêu cầu của mẹ. Cả bố và tôi đều hy vọng những ngày tháng cuối đời, mẹ được tận hưởng những điều ngọt ngào nhất. Khoảng thời gian này, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và mẹ cũng đã thanh thản ra đi.
Sau khi lo tang mẹ xong, tôi trở lại thành phố tìm việc làm. Không yên tâm khi bố ở một mình, tôi dặn anh trai nếu có vấn đề nhất định phải gọi cho tôi ngay. Những ngày sau đó, anh trai nói rằng, bố luôn ở trong tình trạng tồi tệ, ông thường ngồi im một mình trên ghế sofa, cả ngày không cười nói câu nào. Tôi biết rằng sự ra đi của mẹ là cú sốc đối với ông. Ông vẫn chưa chấp nhận được sự mất mát quá lớn này.
Vào một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ anh trai. Anh nói rằng, bố muốn cưới dì Lưu. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao mẹ mới mất 1 tháng mà bố đã muốn cưới người khác? Tôi không thể chấp nhận được điều đó, chẳng phải tình yêu bố dành cho mẹ rất lớn sao? Thoáng chốc, hình ảnh người bố tôi từng cực kỳ kính trọng bỗng vụn vỡ.
Dì Lưu là người bạn tốt của mẹ. Khi mẹ còn sống, dì thường đến nhà tôi làm khách. Cuộc đời dì cũng bấp bênh, 40 tuổi chồng dì đã bỏ đi biệt xứ với người đàn bà khác. Nhưng dù hoàn cảnh thế nào thì dì cũng không nên đến với bố nhanh như thế. Khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy ghét dì khủng khiếp.
Bố gọi điện bảo tôi về dự đám cưới. Nghe những lời này từ chính miệng cha mình, tôi càng thất vọng hơn. Tôi nghĩ bố thật tàn nhẫn và không có lòng tự trọng. Cách cư xử của bố khiến tôi bắt đầu nghi ngờ về tình yêu. Rốt cuộc thì chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả, nó chỉ đẹp khi người ta ở bên cạnh nhau mà thôi.
Khi suy nghĩ về đám cưới, tôi quyết định đến dự, không phải vì muốn chúc phúc mà muốn biết bố đối mặt với tôi như thế nào. Nghĩ đến người mẹ vừa mới qua đời, tôi cảm thấy buồn rất nhiều.
Trở về nhà, dì Lưu đã theo sau tôi tự lúc nào. Không đợi tôi nói, dì đưa tôi một mảnh giấy nhàu nát bảo tôi xem. Khi mở tờ giấy, tôi thấy chiếc nhẫn của mẹ cùng vài dòng chữ. Tôi nhận ra ngay nét chữ của mẹ. Bức thư này mẹ viết cho dì Lưu. Bà biết mình không sống được lâu và rất lo lắng cho bố nên đã nhờ dì Lưu chăm sóc. Bà cũng đưa nhẫn cưới của mình cho dì Lưu, hy vọng dì có thể giúp bố vượt qua sự mất mát này.
Đọc xong lá thư, tôi ngồi bần thần một lúc lâu, không biết nên nói gì với dì Lưu. Ngày cưới, bố và dì Lưu bước ra trong bộ đồ cô dâu, chú rể, khuôn mặt bố rạng rỡ, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy bố vui đến vậy. Rốt cuộc, bố chẳng làm sai gì cả, việc kết hôn với dì Lưu rõ ràng không hề trái với đạo lý.
Nghĩ cho cùng, bố tôi đã già, con cái ở xa, vợ mất sớm, cớ sao tôi lại cản trở bố tìm một người bạn đời. Hiểu cho nỗi lòng của bố, của mẹ và cả dì Lưu, tôi ôm lấy dì nước mắt lưng tròng. Tôi tin rằng, mẹ ở trên trời chắc chắn nhìn cảnh này sẽ nở một nụ cười mãn nguyện.