Bối rối trong đám cưới người yêu cũ, tôi bất ngờ gặp sếp thì anh bỗng ôm chặt: "Cho cô mượn tôi làm người yêu đấy!"

Cầm tấm thiệp hồng người yêu cũ gửi mấy hôm trước, tôi ngồi thẫn thờ, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Còn chưa kịp quên người ta vậy mà họ đã đi cưới vợ...

Anh ta và tôi yêu nhau được 4 năm, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Khi đang tính chuyện làm đám cưới thì người đó đòi chia tay, tôi chỉ biết khóc trong đau đớn. Vậy mà mới chia tay được hơn nửa năm, giờ người yêu cũ đã làm đám cưới với cô gái khác. Nghe đâu cô dâu cũng có bầu rồi, có lẽ tôi bị cắm sừng từ lâu mà chẳng biết. Tôi cũng không muốn đến đám cưới của họ đâu, nhưng hôm đó lên cơ quan tâm sự, mấy chị bạn họ cứ bảo:

- Sợ gì mà không đến, hôm đó mày ăn mặc lồng lộn vào cho bọn chị, phải làm sao đẹp hơn cô dâu cho thằng tình cũ nó tiếc hùi hụi.

- Đúng đấy, nếu cần bọn chị hỗ trợ váy vóc và trang điểm cho.

- Dạ thôi cái đó em tự xoay xở được mà, chỉ là em sợ đến đó lại không kìm được lòng, dù gì cũng gắn bó 4 năm rồi.

- Thôi em ơi, cái loại đàn ông đó tiếc làm gì, ngoài kia còn bao người tốt hơn. Mày hiền lành xinh đẹp thế thiếu gì thằng thích, hay chị làm mối em trai chị cho mày nhé!

- Thôi chị ơi, thấy em anh ấy lại chạy mất dép ấy chứ!

- Mày cứ đùa...

Lúc đó sếp đi qua có vẻ đã nghe hết câu chuyện, chị em thấy sếp thì im bặt lại không nói gì nữa. Đến hôm cuối tuần, tôi quyết định đi dự đám cưới, sáng ra chọn bộ váy mới nhất rồi cũng trang điểm cẩn thận rồi bắt xe đi. Đến nơi, chú rể và cô dâu đang đứng ở sảnh chờ đón khách, tôi đang trên đường tiến vào thì bỗng dưng sếp xuất hiện:

- Sao tôi gọi cô không nghe máy.

- Ơ sếp, em để im lặng nên chắc không biết ạ!

- Cô đi ăn cưới người yêu cũ đấy à?

- Vâng.

- Tôi nhờ cô một chút, cô hôn tôi một cái được không? Giúp tôi đi!

- Ơ... Em...

Tôi chưa kịp phản ứng gì sếp đã kéo lại và hôn vào môi ngay trước mặt cô dâu chú rể. Tôi đoán họ nhìn thấy vì cách nhau có mấy mét:

- Sao anh làm thế? Anh điên rồi à, bao người đang nhìn.

- Cô nói bé thôi, thật ra tôi đang giúp cô đấy, trên thiệp có ghi mời cô với người thương còn gì. Hôm nay tôi cho cô mượn một hôm đó, dù gì tôi cũng đang rảnh, cô phải diễn cho đạt để anh ta thấy không có anh ta cô vẫn sống rất ổn.

Tôi choáng váng, vẫn còn xấu hổ nên ngớ người ra nhưng rồi một lúc cũng hiểu được ý của sếp. Và rồi tôi khoác tay anh ta vào dù mặt vẫn đỏ bừng. Vào đến nơi chú rể bối rối:

- Đây là...

- Vâng... Đây là bạn trai của em, chúc mừng hạnh phúc của anh nhé!

- Vậy à? Em cũng kiếm người yêu nhanh nhỉ? Chúc mừng em nhé!

- Cảm ơn anh!

Sếp chìa tay ra:

- Chào anh, tôi là người yêu của Hương cũng là sếp của cô ấy, rất vui được gặp anh.

- Vâng chào anh tôi là Tuấn.

- Vâng, tôi biết tên anh mà!

Chú rể bối rối còn cô dâu lúc này tỏ vẻ không vui vẻ gì cho lắm. Tôi thì chỉ liếc nhìn cô ta chứ không nói gì.

- Cô dâu hôm nay xinh quá! Cô đang bầu bí đi dép cao không mệt chứ! Anh nhớ đỡ vợ cẩn thận nhé!

Câu hỏi “vô duyên” của sếp khiến ai đứng đó cũng nóng ran mặt, tôi thì phì cười. Cô ta bối rối lảng qua chỗ khác:

- Thôi chúng tôi xin phép nhé!

Sếp ôm eo tôi đi vào nhà hàng, lúc này tôi bảo với anh ta:

- Sao anh lại hỏi cô dâu như thế? Làm người ta xấu hổ.

- Ai kêu cô ta liếc xéo em làm gì, hơn nữa anh muốn gã kia phải xấu hổ.

(Ảnh minh họa)

Suốt buổi sếp cứ nắm tay tôi tỏ vẻ thân mật, chốc chốc lại ghé vào tai nói chuyện tỏ vẻ tình tứ, chú rể cũng bị phân tâm khiến cô dâu mặt nặng như chì. Sau bữa tiệc, tôi phá lên cười khoái chí:

- Cảm ơn anh nhé! Sao hôm nay anh biết mà đến hay vậy? Không có anh chắc em cũng không biết phải làm gì?

- Thật ra tôi cũng vừa đi ăn cưới người yêu cũ, cô ấy cưới tòa bên cạnh.

Sếp im lặng ngập ngừng, tôi nhìn đầy cảm thông:

- Anh ổn chứ? Đối diện với cô ấy anh thế nào? Biết vậy em cũng giúp anh.

Sếp nhìn tôi cười lớn:

- Biết thế tôi cũng nhờ cô nhỉ? Tôi đùa thôi, tôi mạnh mẽ hơn cô nhiều. Hôm nọ nghe chị em nói chuyện nên tôi qua xem cô thế nào, ai ngờ thấy cô đang ở giữa sân nên giúp cô diễn kịch thôi, mình cùng cảnh ngộ mà!

Tôi nhìn đầy thông cảm khi nghe sếp đang thở dài kể chuyện tình bi đát của mình. Thì ra chúng tôi cũng đều giống nhau, bị đá và bị cắm sừng. Sau hôm đó, chúng tôi thân thiết hơn, có chuyện gì cũng tâm sự được như bạn bè tri kỷ. Mà hình như càng ngày tôi càng thích anh ấy, gặp cứ thấy tim rung rinh. Tôi nên làm gì đây?

Theo Webtintuc