Một ngày mệt mỏi với rất nhiều áp lực vây quanh, một ngày tồi tệ như vậy sẽ có rất nhiều cách người ta lựa chọn để xả stress, một giấc ngủ dài không vướng bận, một quyển sách triết lý với rất nhiều lời động viên rằng bạn hãy cố lên, rồi bạn sẽ ổn thôi. Không biết tại sao, có rất nhiều người, giống như tôi, như cô bạn đồng nghiệp hằng ngày ngồi hàn huyên tâm sự lại chọn BTS, nói chính xác hơn là âm nhạc của họ.
BTS không phải cái tên xa lạ với bất kì ai yêu mến Kpop, hay thậm chí chẳng cần yêu mến và quan tâm, tên tuổi, sức hút của họ vẫn lớn đến nỗi rất nhiều người ngoài kia vẫn lôi BTS vào câu chuyện vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội mỗi ngày, người so sánh, người vui vui cọ nhiệt, người lại đặt lên bàn cân vấn đề muôn thuở không hồi kết: BTS "xứng" hay "không xứng" khi đạt thành công khủng như thế.
Vậy thì họ - BTS, có khác gì tôi và bạn, khác gì những người lao động đơn thuần ngoài kia, khi tất cả những gì chúng ta khát khao, mong ngóng chính là sự công nhận? Miệt mài làm việc 8 tiếng một ngày, tất bật những sổ sách, giấy tờ, cố gắng hoàn thành KPI để rồi lại đợi chờ một lời khen ngợi từ cấp trên. BTS có gì khác và đã làm nên điều khác biệt đó như thế nào khi xuất phát điểm của họ cũng bắt đầu từ những cái lắc đầu hoài nghi của công chúng.
Đi lên từ cái lắc đầu của cư dân mạng, BTS từng bước từng bước đạt được ước mơ.
Ra mắt từ 13/6/2013, 7 năm trời đằng đẵng BTS chưa giây phút nào từng ngừng cố gắng: "Khi những kẻ ngoài kia tiệc tùng, tôi từ bỏ giấc ngủ cho những giấc mơ"
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày trưởng nhóm RM phát biểu trong một lễ trao giải rằng, dưới góc độ của một người nghệ sĩ, một người dẫn dắt, anh thực lòng mong BTS có thể đạt được giải thưởng Daesang cao quý. Tại thời điểm đó, Daesang thực sự là cái gì đó vô cùng lớn, vô cùng không tưởng với một nhóm nhạc xuất phát điểm từ công ty bé và chưa đạt được thành tích quá nổi bật như BTS. Bình luận về câu nói đó, tất cả ý kiến đều cho rằng RM quá viển vông, suy nghĩ nông cạn, thậm chí lời phát biểu chân thành ngày ấy còn được xem là cái gai trong mắt nhiều người.
Để đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu, để vươn tới đỉnh cao của Kpop như hiện tại, BTS đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn và vất vả như thế. Ra mắt vào năm 2013, thời điểm mà thế hệ các nhóm Gen 2 vẫn được coi là "đỉnh sóng" thành công, BTS lẳng lặng ra mắt dưới trướng Big Hit – một công ty không tên tuổi và đang đèo bòng món nợ 2,8 tỷ won (gần 60 tỷ đồng). 7 chàng trai ngay tại điểm xuất phát đã không hề được chú ý, không hề được chào đón tại thị trường mà mỗi một năm, người đến người đi, số lượng nhóm ra mắt hay tan rã đều đếm không xuể.
BTS ra mắt giữa giai đoạn mà các nhóm nhạc mọc lên như nấm sau mưa. Những tưởng các anh chàng cũng sẽ giống họ, lặng lẽ ra mắt rồi lại lặng lẽ tan rã nhưng BTS đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
BTS vẫn cứ âm thầm, lẳng lặng nỗ lực không ngừng, để rồi đến một ngày mà tin tức về 7 chàng trai phủ sóng nhiều hơn, album mỗi ngày đều bán nhiều hơn, lượng fan cũng ngày một gia tăng, dần già những cái "nhiều" như thế gộp lại, góp gió thành bão, đưa BTS cùng thành tích trải dài của họ rẽ sóng vượt đại dương. Những người trót buông lời chê bai, khinh thường, giờ ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt phát hiện ra BTS đã đưa chiếc thuyền chứa đựng âm nhạc tuyệt vời của họ đi xa, đi xa lắm rồi. Như cách Jungkook từng nói, "Khi những kẻ ngoài kia tiệc tùng, tôi từ bỏ giấc ngủ cho những giấc mơ", họ im lặng và dồn hết thảy vào hành động thiết thực.
Trưởng thành từ cái lắc đầu, giờ đây BTS trở thành nhóm nhạc thành công nhất lịch sử showbiz Hàn và thế giới: Hãy im lặng và để thành công lên tiếng
Bảng thành tích của BTS dài và dày đến nỗi mà dù bạn có cố gắng dành cả ngày để tổng hợp cũng chưa thể thống kê hết. Sức ảnh hưởng của các chàng trai tại thời điểm này có thể dùng đến cụm từ "không tưởng" để hình dung, từ Á sang Âu, từ sân vận động lớn nhất Hàn Quốc cho đến sân vận động có sức chứa 40.000 khán giả tại bầu trời New York, từ các giải thưởng danh giá bậc nhất Đại Hàn cho đến lễ trao giải đẳng cấp thế giới như Billboard, Grammy, BTS đều tham gia và đạt được thành tích vô cùng cao.
Không ai có thể tưởng tượng được 7 chàng trai ngày nào giờ đã vươn tới cái ngưỡng mà từ tấm ảnh bình thường trong album, từ tấm vé concert cho đến các sản phẩm BTS làm đại diện đều cháy hàng và gây sốt khắp mọi mạng xã hội. Mỗi lần trở lại với một ca khúc mới, bảng thành tích từ doanh số album, digital cho đến chỉ số truyền thông của các chàng trai đều ở mức cao đến không thể cao hơn, phá mọi kỷ lục của các thế hệ tiền bối đi trước.
BTS bật khóc khi lần đầu tiên nhận giải Daesang, mồ hôi, máu và cả những giọt nước mắt, tất cả đều trở nên xứng đáng trong phút giây thiêng liêng này.
Chinh phục các giải thưởng từ Á sang Âu, không ngoa khi nói: "Đây là thời đại của BTS".
Thành công nối tiếp thành công, người ta có thể nghi ngờ về sức ảnh hưởng và độ phổ biến của BTS, có thể đặt câu hỏi "Vì sao?" Vì lý gì mà 7 chàng trai bình thường, đến từ nhóm nhạc khởi đầu không được mấy ai công nhận lại có thể thành công vang dội đến thế? Hẳn nhiên, BTS sẽ không đi theo lối mòn thông thường, các chàng trai có một cách tư duy hoàn toàn khác về âm nhạc. Họ đưa cái "bình thường", cái "không được công nhận" ấy vào trong tác phẩm âm nhạc của mình, để rồi giống như tựa đề album: "Love yourself" – BTS muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta hãy yêu và yêu lấy bản thân mình nhiều hơn rồi từ đó tìm ra giá trị cốt lõi: Mỗi người đều có thể tiến tới đỉnh cao và nền tảng chính là việc khai thác chính điểm mạnh của bản thân, tin vào đó và đưa bản thân lên tầm cao mới.
Âm nhạc của BTS: Thứ âm nhạc của những con người "bình thường" nhưng chứa đựng giá trị nhân sinh không hề "bình thường" chút nào
Mỗi lần BTS trở lại với các ca khúc được ví von là "siêu phẩm", người hâm mộ lại háo hức phân tích từng tình huống, từng chi tiết trong MV. Bởi lẽ âm nhạc của BTS vô cùng đặc biệt, họ đưa tác phẩm văn học kinh điển vào từng bối cảnh, phân đoạn, họ để các nhân vật được nói lên cái tôi cá nhân - điều mà các tác giả đương thời chỉ có thể thủ thỉ trên trang giấy. Ai bảo âm nhạc và nghệ thuật là không thể kết hợp "như hai mà một", ai bảo chỉ có trên trang sách chúng ta mới học được điều hay lẽ phải, BTS đã và đang biến âm nhạc thành công cụ để truyền tải thông điệp cuộc sống, để khiến con người thêm trân quý bản thân nhiều hơn. Họ đang làm điều đó rất tốt!
Không đao to búa lớn, không cầu kì hoa mỹ, với series "Love yourself" BTS tự tạo nên một bộ biên niên sử của chính mình với từng cấp độ khác nhau, khởi đầu với "Love yourself: Her" như lời nhắn gửi đến người con gái mình yêu, cho đến "Love yourself: Tear" và kết thúc với "Love yourself: Answer", mỗi một album đều chất chứa những nỗi niềm, tâm tư rất đời thường của người trẻ trên chặng đường học làm người lớn "vấp váp để trưởng thành". Đây là album mở màn cho chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu của BTS sau này và cũng là album mà bật một ca khúc bất kì lên tôi cũng đều có thể nhún nhảy và hát theo điệu nhạc. Đó là một "MIC Drop" chỉ cần nghe thôi tâm trạng cũng trở nên tràn ngập hứng khởi, đó là một "I’m Fine", một "The Truth Untold" cho những ngày bản thân cần lắm sự cảm thông, an ủi.
Love yourself - Album với nhiều ý nghĩa dành cho người trẻ, những người vẫn "lạc trôi" trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời.
So với các album trước, series "Map of the soul" được đầu tư kĩ càng hơn về nội dung cũng như nghệ thuật thể hiện. BTS không chỉ dừng lại ở khía cạnh của những người trẻ, các chàng trai đi sâu và khai thác những vấn đề thuộc về phần "hồn" của con người. Như ca khúc "ON" mới đây, người hâm mộ đã phát hiện BTS thậm chí còn đưa cả những hình ảnh ẩn dụ trong kinh thánh vào trong MV. Từ những chi tiết như RM đứng bên con tàu Noah trong ngày tận thế, Jungkook biểu trưng cho tầng lớp nô lệ chạy trốn khỏi thực tại,… tất cả đều nói lên khả năng đưa văn chương nghệ thuật vào âm nhạc vô cùng tài tình của BTS.
MV "ON" là một mv với nhiều tầng ý nghĩa về nhân sinh, về con người vô cùng cao cả.
Đối với họ, bước qua ngưỡng tuổi thanh xuân nhìn đâu cũng thấy mờ mịt và sợ hãi, con người dần dà phải trưởng thành và học cách đối mặt với cuộc đời của riêng mình. Dẫu đó có là "ngày tận thế", là "bốn bức tường chỗ nào cũng là tù ngục" thì cũng hãy lựa chọn đối mặt, đối mặt để cuộc đời, để tâm hồn được vẹn nguyên, thanh thản. Trước đó, BTS cũng từng gây ấn tượng với khán giả khi đưa tác phẩm kinh điển của nhân loại "Kafka on the shore" (Haruki Murakami) vào ca khúc "Butterfly", hay tác phẩm "Demian" (Hermann Hesse) vào trong siêu phẩm "Blood, Sweat & Tear".
Cuộc sống dẫu có khó khăn và muôn vàn trắc trở, hãy cứ chọn đối mặt bởi lẽ chỉ có như thế ta mới khai phá được giới hạn của riêng mình.
Đối với BTS, âm nhạc không đơn thuần chỉ là để mua vui, tạo hit. Âm nhạc giống như tác phẩm văn học, đều là đứa con tinh thần của người nghệ sĩ, đều là nơi để con người có thể chữa lành, đắm chìm mỗi khi mỏi mệt, mỗi lúc cần lời khuyên. Cuộc sống dài rộng như vậy, đời người tưởng ngắn không ngắn nhưng nói dài cũng chẳng hề dài, vì sao chúng ta lại đợi chờ sự công nhận trong khi chính bản thân còn chưa từng tự công nhận, tự yêu lấy bản thân mình. "Thành công từ những vấp ngã, trưởng thành từ cái lắc đầu" - Đó chính là những gì BTS đã và đang muốn truyền tải tới tôi, bạn, tới tất cả những ai đang lao lực vì cuộc sống vất vả ngoài kia.