Tôi đến với bạn trai hiện tại không phải là mối tình đầu, nhưng cả hai thật lòng yêu thương nhau, biết tôi từng có bạn trai cũ nhưng anh không hề quan tâm và không muốn đề cập đến chuyện này. Bạn trai mới khiến tôi hoàn toàn tin tưởng bởi anh không phải là người bới móc chuyện quá khứ, cũng như ít khi đề cập đến gia cảnh của mình.
Tưởng chừng như một tình yêu đẹp sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc khi anh mời tôi ra mắt gia đình, chuẩn bị cho tiến xa hơn. Dù khá bất ngờ, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng sự nghiêm túc của bạn trai và đồng ý và chuẩn bị thật kỹ cho màn ra mắt.
Đúng theo lời hẹn, anh đến đón tôi về nhà chơi, dọc đường đi tôi hồi hộp nhưng cũng tự tin trở lại khi được người yêu vỗ về, động viên. Anh nói rằng, gia đình anh là gia đình trí thức, không quan trọng lắm về hình thức, gia cảnh… người anh lựa chọn dù là ai cũng được bố mẹ, anh chị tôn trọng.
Đến nhà anh, thì ra không giống như những gì anh giấu kỹ trước đây, hóa ra anh sống trong một gia đình khá giả, bố mẹ anh sống trong căn biệt thự giữa quận trung tâm. Vậy mà, từ khi quen nhau đến lúc yêu, anh vẫn khiêm tốn nói rằng gia đình cũng thuộc diện bình thường, đến chiếc xe ô tô cũng là mua trả góp phục vụ công việc…
Sau vài câu chào hỏi, tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái vì sự chu đáo, ý nhị và hài hước của bố mẹ anh. Hai bác còn không ngừng "nói xấu" con trai, nào là vụng về, nào là quen được chiều từ nhỏ… Nên lo lắng cho tôi nếu yêu sẽ thiệt thòi. Bố mẹ anh còn nói, nếu hai đứa thực sự yêu thương nhau, muốn khi nào kết hôn cũng được.
Tôi như nhẹ lòng trước trước những lời chân thành của bố mẹ người yêu. Giữa lúc trò chuyện vui vẻ, một người đàn ông xuất hiện. Mới thoáng nhìn qua người đàn ông ấy, tôi đã như muốn rụng rời chân tay. Đó là anh trai của người yêu. Nghiệt ngã hơn, anh chính là người yêu cũ của tôi cách đây 7 năm, hồi tôi còn học năm thứ 3 đại học. Mối tình dang dở kết thúc trong nước mắt của tôi.
Qua lời giới thiệu của bố mẹ anh, người anh trai sau nhiều năm du học, nghiên cứu ở nước ngoài, hoàn thành tiến sỹ mới trở về nước để gánh vác việc của công ty. Bố mẹ anh kể, đến nay người anh vì mải học, mải làm việc mà vẫn chưa có bạn gái. Nếu tôi kết hôn, gia đình cho thoải mái "vượt mặt" anh trai.
Tim tôi như nhói lại sau những lời nói ấy. Cả người anh trai và tôi đã nhận ra nhau, nhưng vì không muốn cả nhà biết nên cố trấn tĩnh lại để buổi gặp gỡ không bị ảnh hưởng, cả hai cố cười hỏi xã giao. Được khoảng 10 phút, anh ấy lấy cớ có việc quan trọng nên phải đi.
Sau buổi ra mắt ấy, trái ngược với niềm vui ban đầu là khoảng lặng đến đau khổ trong tôi. Cả ngày hôm đó tôi giấu mình trong phòng nằm khóc, ý nghĩ cứ mãi về mối tình đầu thơ ngây nhưng rất đẹp. Nhiều năm muốn gặp lại, vậy mà giờ tái ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu này. Đau lòng hơn khi bạn trai tiết lộ anh ấy vẫn còn thương nhớ người yêu cũ thủa sinh viên, người đó lại chính là tôi.
Bây giờ tôi đang trong hoàn cảnh éo le nhất của cuộc đời, nếu như bạn trai rồi bố mẹ anh ấy biết được sự thật sẽ nghĩ sao về tôi, liệu có chấp nhận cho chúng tôi tiếp tục yêu nhau và đi đến hôn nhân. Và rồi người anh trai ấy, mỗi khi gặp lại tôi, liệu có thực sự quên hay vẫn còn vương vấn để rồi đau khổ?. Tôi phải làm gì vào lúc này?