Anh trai tôi là con trưởng của bố mẹ. Bố tôi lại là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Bởi vậy nên nhà tôi có nhiều công việc, các dịp giỗ chạp trong năm. Mẹ tôi mấy chục năm làm dâu trưởng, bây giờ đến lượt chị dâu.
Bố tôi có phần gia trưởng, luôn cho rằng vợ làm dâu trưởng thì phải noi gương cho các em. Nói trắng ra là bản thân phải nhận phần thiệt về mình. Bởi vậy mà mấy chục năm qua, trong nhà có công việc gì đều đổ hết lên đầu mẹ tôi. Giỗ chạp thì mình bà mua sắm, nấu nướng, dọn dẹp, các cô chú họ nội nhà tôi đến gần bữa ăn mới đưa con có mặt, ăn xong lại kéo nhau đi chơi để mặc mẹ tôi một mình ngổn ngang đủ thứ.
Bây giờ chị dâu tôi là dâu trưởng, nghiễm nhiên những việc mẹ từng làm khi trước sẽ được bàn giao cho chị. Mẹ cho đến bây giờ sức khỏe cũng khá yếu rồi nên công việc trong nhà bà chỉ phụ giúp được phần nào. Từ lúc chị dâu về nhà tôi vào năm ngoái, tới nay có vài lần giỗ chạp, chị đều tỏ ra tháo vát đảm đang khiến bố tôi khá hài lòng.
Cho đến hôm vừa rồi giỗ ông nội tôi, gần chục mâm cỗ, lại đúng lúc mẹ bị ốm nên chị dâu lo liệu toàn bộ. Khổ nỗi chị đang bầu 7 tháng, một mình vật lộn với từng đó việc cũng thật vất vả cho chị. Nhưng tôi là đàn ông, thật sự không giúp đỡ được gì. Cũng may là chị dâu nhanh nhẹn, mang bầu sức khỏe khá tốt nên mọi chuyện vẫn êm xuôi. Đến ngày giỗ, mẹ tôi cũng dậy nấu nướng cùng chị, có thể coi là suôn sẻ.
Các cô chú họ nội nhà tôi đã quen nếp từ xưa. Họ cũng dạy bảo con cái họ không cần phải quan tâm đến công việc chung, gần bữa tới ăn là được. Tôi cũng thấy thương cho mẹ và chị dâu nhưng bố là người lớn nhất mà ông không ý kiến gì thì làm gì tới lượt tôi lên tiếng.
Ngày giỗ đó, sau khi ăn uống xong, mọi người đứng dậy rủ nhau đi hát karaoke để mặc gần 10 mâm bát chỏng chơ, coi việc rửa bát dọn dẹp là của chị dâu tôi. Dù ai cũng nhìn rõ mồn một chị bụng bầu to tướng. Mấy lần trước cũng đều như vậy cả nhưng lần này, khi mọi người vừa đứng lên thì mẹ tôi đột ngột to tiếng gọi họ lại rồi dõng dạc tuyên bố:
- Công việc là công việc chung của cả nhà, ông bà là ông bà chung của tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng của nhà tôi. Bởi vậy tôi tuyên bố những công việc chung thế này, mọi người phải chung tay góp sức cùng làm. Ngay từ chiều hôm trước, mọi người phải có mặt ở nhà tôi để bàn kế hoạch mua sắm, nấu nướng ra sao. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người.
Nếu các cô chú không chịu thì chúng ta cứ đặt cỗ nhà hàng nấu, vừa ngon lại tiện. Công cán thế nào thì cũng chia nhau trả cho họ. Nói thật tôi cả đời một mình gánh vác rồi, thiết nghĩ như thế đã là quá đủ. Tôi không muốn con dâu tôi phải khổ như mình nữa. Đó là kế hoạch cho những lần công việc tới, còn ngay lúc này thì cái Loan đi vào nhà nghỉ ngơi, mua sắm nấu nướng từ hôm qua cũng mệt rồi, bụng lại to.
Còn mẹ, không ngờ một người phụ nữ hiền lành đến lúc có tuổi rồi lại cứng rắn và đanh thép đến mức ấy. (Ảnh minh họa)
Nói xong mẹ tôi điểm mặt chỉ tên mấy cháu họ đi rửa bát dọn dẹp thay cho chị dâu. Chị dâu vui lắm vì có mẹ chồng bênh vực. Chị cũng không ngần ngại vào nhà nghỉ ngơi, để mọi người dọn dẹp thay mình. Còn cô chú và các em họ đằng nhà nội tôi khỏi phải nói, họ tức đến mức tím mặt nhưng không có lý lẽ phản bác.
Bố tôi tính gia trưởng nên rất bất mãn với hành động của vợ. Còn mẹ, không ngờ một người phụ nữ hiền lành đến lúc có tuổi rồi lại cứng rắn và đanh thép đến mức ấy. Đến lúc ấy tôi và anh trai mới xấu hổ vì mình không đủ bản lĩnh đứng ra bảo vệ mẹ và vợ, để họ phải chịu khổ. Tôi tự hứa với lòng sẽ quan tâm đến mẹ hơn và sau này cũng phải đối xử thật tốt với vợ mình.