Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những con chuột cố gắng thực hiện 'sơ cứu' và cố gắng hồi sinh người bạn đồng hành bất tỉnh của chúng

Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ một hành vi đáng ngạc nhiên ở loài chuột: chúng cố gắng hồi sức cho bạn đồng hành của mình khi nhận thấy con chuột kia bất động. Đây là một phát hiện quan trọng, đặt ra nhiều câu hỏi về bản năng, sự đồng cảm và lòng vị tha trong thế giới động vật.
Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những con chuột cố gắng thực hiện 'sơ cứu' và cố gắng hồi sinh người bạn đồng hành bất tỉnh của chúng- Ảnh 1.

Khi nhắc đến chuột, đa số mọi người thường nghĩ đến những loài gặm nhấm nhỏ bé với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, khả năng sinh sản nhanh chóng và thói quen đào bới để tìm thức ăn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ một hành vi đáng kinh ngạc của chuột, chúng không chỉ nhận biết khi một đồng loại gặp nguy hiểm mà còn có những phản ứng giống như hành vi hồi sức. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu chuột có thực sự sở hữu sự đồng cảm và lòng vị tha như con người, hay đó chỉ đơn thuần là phản ứng bản năng để bảo vệ nhóm?

Nhóm nghiên cứu của Li Zhang tại Đại học Nam California đã tình cờ phát hiện ra hành vi này khi đặt những con chuột bị gây mê trở lại lồng của chúng. Thay vì bỏ mặc hay đơn thuần chỉ quan sát, những con chuột tỉnh táo đã thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến bạn đồng hành của mình. Chúng tiếp cận, đánh hơi, huých và thậm chí cắn nhẹ để kiểm tra phản ứng. Những hành động này khiến các nhà khoa học tò mò và quyết định tiến hành một loạt các thí nghiệm có kiểm soát nhằm làm rõ bản chất của hiện tượng này.

Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những con chuột cố gắng thực hiện 'sơ cứu' và cố gắng hồi sinh người bạn đồng hành bất tỉnh của chúng- Ảnh 2.

Trong một thí nghiệm, một con chuột thử nghiệm được đặt trong một chiếc lồng có hai bạn đồng hành: một con hoàn toàn tỉnh táo và một con đã bị gây mê, hoàn toàn bất động. Kết quả thu được rất rõ ràng: con chuột thử nghiệm dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh đồng loại bất tỉnh, thay vì tương tác với con chuột tỉnh táo. Nó liên tục cố gắng đánh thức bạn mình bằng cách liếm láp, cào nhẹ, huých mạnh, thậm chí kéo lưỡi của con chuột bất tỉnh – một hành động mà con người có thể liên tưởng đến sơ cứu đường thở. Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của nghiên cứu, bởi lẽ nó cho thấy chuột không chỉ đơn thuần tò mò mà thực sự có ý định giúp đỡ đồng loại của mình tỉnh lại.

Để kiểm tra xem những nỗ lực này có thực sự hiệu quả hay không, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một thử nghiệm khác bằng cách đặt một quả bóng nhựa nhỏ vào cổ họng của con chuột bất tỉnh nhằm mô phỏng tình trạng tắc nghẽn đường thở. Kết quả vô cùng đáng kinh ngạc: trong khoảng 80% số lần thử nghiệm, con chuột tỉnh táo đã thành công trong việc loại bỏ vật cản này. Điều đó chứng tỏ rằng những hành động của chuột không chỉ là phản ứng ngẫu nhiên mà thực sự có tác động đến sự sống còn của đồng loại.

Một điểm thú vị khác trong nghiên cứu là chuột không cố gắng hồi sức một cách vô hạn. Khi con chuột bất tỉnh bắt đầu có dấu hiệu cử động, con chuột giúp đỡ sẽ ngừng ngay lập tức. Điều này chứng tỏ rằng nó không chỉ hành động theo một khuôn mẫu máy móc mà thực sự quan sát và phản ứng dựa trên tình trạng thực tế của đồng loại. Ngoài ra, hành vi giúp đỡ này cũng có tính chọn lọc. Những con chuột thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với các bạn đồng hành quen thuộc, tức là những con chuột chúng đã sống chung trong lồng một thời gian. Ngược lại, khi gặp một con chuột lạ hoặc một con chuột đã chết, chúng chỉ kiểm tra trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng từ bỏ.

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu chuột có thực sự sở hữu khả năng đồng cảm như con người, hay chúng chỉ đơn thuần hành động theo một bản năng tiến hóa? Để tìm hiểu sâu hơn, các nhà khoa học đã nghiên cứu hoạt động não bộ của chuột trong quá trình này. Họ nhận thấy rằng các mạch thần kinh liên quan đến oxytocin – loại hormone được biết đến với vai trò thúc đẩy sự gắn kết xã hội và hành vi chăm sóc – có hoạt động mạnh mẽ trong quá trình giúp đỡ đồng loại. Khi các mạch thần kinh này bị ức chế, hành vi hồi sức của chuột giảm đi đáng kể. Điều này cho thấy oxytocin đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hành động mang tính vị tha ở chuột, tương tự như cách nó hoạt động trong các loài động vật có tính xã hội cao khác, bao gồm cả con người.

Một điều đáng chú ý khác là ngay cả những con chuột chưa từng gặp một đồng loại bất tỉnh trước đây vẫn thể hiện các hành vi hồi sức này một cách tự nhiên. Điều đó có nghĩa là đây không phải là một hành vi học được mà là một phản ứng bẩm sinh đã tồn tại từ trước. Điều này có thể được lý giải từ góc độ tiến hóa: trong một cộng đồng sống theo bầy đàn, giúp đỡ một cá thể gặp nguy hiểm có thể mang lại lợi ích chung cho cả nhóm. Một con chuột nhanh chóng đánh thức đồng loại của mình có thể giúp cả nhóm duy trì sự cảnh giác trước những mối đe dọa từ môi trường xung quanh, chẳng hạn như kẻ săn mồi hoặc thiên tai. Qua hàng triệu năm tiến hóa, những cá thể có xu hướng giúp đỡ đồng loại có thể đã được chọn lọc tự nhiên để duy trì đặc điểm này trong quần thể.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi xoay quanh câu hỏi liệu hành vi này có thực sự là lòng vị tha hay không. Một số nhà khoa học cho rằng những con chuột đơn giản chỉ phản ứng theo bản năng, mà không có bất kỳ nhận thức thực sự nào về việc chúng đang giúp đỡ đồng loại. Nhà thần kinh học Peggy Mason cảnh báo rằng mặc dù hành vi này trông có vẻ giống sự đồng cảm, nhưng không có bằng chứng rõ ràng để khẳng định chuột thực sự "hiểu" rằng chúng đang cứu bạn của mình. Từ góc nhìn này, những hành vi hồi sức có thể chỉ là những phản xạ tự nhiên, tương tự như cách con người có thể vô thức vỗ nhẹ vào mặt ai đó khi thấy họ bất tỉnh.

Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những con chuột cố gắng thực hiện 'sơ cứu' và cố gắng hồi sinh người bạn đồng hành bất tỉnh của chúng- Ảnh 3.

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng không thể phủ nhận rằng phát hiện này đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về hành vi xã hội ở động vật. Nó cho thấy rằng những hành vi mà trước đây chúng ta chỉ cho là đặc trưng của con người, chẳng hạn như sự quan tâm đến đồng loại và hành động giúp đỡ khi có nguy hiểm, có thể đã xuất hiện trong thế giới động vật từ rất lâu. Điều này cũng đặt ra một câu hỏi thú vị: nếu ngay cả chuột – một loài động vật nhỏ bé với bộ não tương đối đơn giản – cũng có thể thể hiện hành vi mang tính vị tha, thì có bao nhiêu loài khác trong tự nhiên cũng sở hữu những đặc điểm tương tự mà chúng ta chưa khám phá ra?