Cằn nhằn vì tưởng mẹ vợ lên chơi, nhưng khi biết vị khách trong nhà là ai chồng tôi đã phải rối rít xin lỗi

Trông thấy đống đồ đạc, quà quê chất đầy ngoài hiên, vợ tôi buông ra những lời mắng nhiếc tới chồng và mẹ chồng.

Cằn nhằn vì tưởng mẹ vợ lên chơi, nhưng khi biết vị khách trong nhà là ai chồng tôi đã phải rối rít xin lỗi - 1

Tôi kết hôn đến nay đã được 9 năm, con cái có đủ nếp đủ tẻ. Chỗ ở của vợ chồng chúng tôi là một căn hộ hạng trung nhưng cũng đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố. Công việc của hai người và quan hệ họ hàng đôi bên cũng không có quá nhiều áp lực. Tiền lương cũng đủ chi phí cuộc sống và có tích lũy một chút. Chồng tôi cũng khá chu đáo với vợ, con. Đời sống riêng tư của cả hai vợ chồng nhìn chung không có sự lệch pha khó xử.

Khi tôi và chồng đến với nhau là tình yêu, cả hai đều rất vất vả để trụ lại thành phố, nên luôn tin tưởng, động viên nhau cùng cố gắng. Thật may mắn khi cả hai vợ chồng tôi đều làm ăn tốt, sớm có cuộc sống dư giả, đầy đủ. Từ chỗ ở nhà thuê, đến nay chung tôi đã có nhà, có xe ô tô. Bạn bè, người thân ai nấy cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi vừa đẹp đôi lại khéo làm ăn, sớm có cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Về trách nhiệm gia đình, hai vợ chồng tôi cùng cảnh ngộ nên đặc biệt quan tâm, chu toàn tới bố mẹ, họ hàng hai bên. Tôi luôn tỏ ra là người vợ, người con dâu có hiếu, luôn chu toàn với nhà chồng. Tuy nhiên, không hiểu sao chồng tôi luôn có ác cảm với gia đình bên nhà vợ, mặc dù bên phía nhà tôi không đòi hỏi gì quá đáng, hay cản trở bất kỳ việc gì với chồng tôi.

Anh ấy ngày càng ít dần những lần về quê vợ, mỗi lần về là cằn nhằn, lấy cớ nọ cớ kia để không phải đi. Còn về nhà vợ rồi, tỏ vẻ khó chịu, hời hợt với mọi người, mặc dù được đối đãi rất tử tế. Chồng tôi có điều gì đó không tích nhà vợ, nhưng lại chưa bao giờ thổ lộ lấy một câu, điều này khiến tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.

Chồng tôi hào phóng, nhiệt tình với nhà bên mình, nhưng lại khó chịu với nhà vợ đến mức quá đáng đến mức mẹ chồng tôi cũng không thể bênh nổi con trai. Cuối tuần vừa rồi, khi chồng tôi về nhà, bước chân tới sân trước đã gặp một số đồ đạc, tải gạo, sọt khoai sắn, bu gà, vịt ngổn ngan nồng nặc mùi hôi. Tôi thấy vậy liền phân bua: "Mẹ vừa lên, em chưa kịp dọn dẹp, cũng như thông báo cho anh".

Nghe thấy thế, chồng tôi đùng đùng nổi giận quát: "Sao tự nhiên mẹ em lên đây làm gì? Mà bao nhiêu nhà họ hàng, sao không tới chơi trước đi, cứ đến nhà vợ chồng mình là sao? Biết là nhà này của vợ chồng, nhưng ông bà ngoại có lên chơi thì em cũng phải báo với anh một câu, chứ tự tiện lên chắc là chữa bệnh rồi, chỉ giỏi tốn kém, mấy con gà với ít gạo này bõ bèn gì".

Thật may, mẹ chồng tôi nghe thấy thế liền đi từ trên nhà xuống, mắng con trai: "Tại sao con lại thốt ra những câu lạnh lùng như thế? Mẹ luôn dạy bảo con, vậy mà con lại là người phân biệt, đối xử với nhà vợ không ra gì thế này. Nếu hôm nay không là mẹ, mà là bố mẹ vợ, không biết ông thông gia sẽ buồn đến nhường nào".

Chồng tôi rối rít xin lỗi, song mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra thất vọng với con trai. Tôi cứ tưởng, sau hôm đó chồng tôi sẽ đối xử tốt với bên nhà vợ, nhưng anh ấy vẫn làm tôi thất vọng. Anh ấy còn tuyên bố chỉ nhà chồng mới quan trọng, còn nhà vợ thích thì về không thích thì thôi và cũng không có trách nhiệm phải phụng dưỡng, quà cáp gì…

Tôi không ngờ, chồng tôi lại ích kỷ, hẹp hòi đến vậy. Nếu hôm đó là mẹ đẻ của tôi, chắc sẽ không bao giờ lên nhà vợ chồng tôi lần nào nữa. Tôi phải làm gì để chồng tôn trọng vợ và bên nhà vợ? Nếu tình trạng này không được cải thiện, tôi có nên ly hôn không?