“Hạnh phúc chẳng tày gang”
Mới hơn 20 tuổi, cô giáo mầm non Cao Thị Thanh Hoa (SN 1993, thôn Lê Lợi, xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã trở thành mẹ đơn thân của 2 đứa con thơ. Nói về quá khứ, Hoa không còn khóc và oán hận nhiều như trước. Bởi cô nhận ra “buông bỏ những thứ đã cũ và làm mình bị tổn thương sẽ là cách để đứng vững giữa cuộc đời còn đầy giông bão”.
Hoa vốn là giáo viên mầm non, yêu nghề, tận tùy với học sinh mỗi giờ lên lớp. Tình yêu chợt đến, cô lập gia đình trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Những tưởng, chỉ cần vun vén cho gia đình, yêu thương chồng hết mực thì hạnh phúc sẽ tràn ngập trong căn nhà bé nhỏ. Thế nhưng, khi con gái Hoa mang bầu bé trai thứ 2 được 4 tháng thì cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Đau đớn, căm phẫn, tinh thần càng suy sụp hơn “người thứ ba” với chồng cô đã có thai và đánh ghen ngược lại.
Không thể sống chung với người chồng phản bội, Hoa đã quyết định ly hôn và nuôi 2 con nhỏ. “Quãng thời gian đó tôi uất ức lắm, tại sao một người đàn ông mình đã hết mực yêu thương lại dễ dàng phản bội, cuộc sống của ba mẹ con tôi sẽ ra sao? Nhưng sống mãi làm sao được khi anh ta vừa ngoại tình vừa bỏ bê, chửi bới vợ con. Ly hôn, chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn”, Hoa tâm sự.
Ly hôn chưa được 3 tháng, Hoa được bạn bè thông báo chồng cũ chuẩn bị kết hôn. Lúc này cô không còn sốc nữa vì cô biết, chuyện đó sớm muộn rồi cũng đến. Tuy nhiên, nỗi đau vẫn còn xoáy vào tâm tưởng mỗi khi Hoa được ai hỏi đến chuyện cũ, mỗi khi nhìn 2 đứa con nhỏ thơ ngây, tội nghiệp.
Hơn nữa chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” làm đôi vai Hoa chùng xuống. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, Hoa không đủ nuôi con. Vì thế, bé thứ 2 mới được hơn 1 tuổi, cô đã quyết định đi học tiếng Nhật để thay đổi cuộc đời, kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ, mở ra một cánh cửa mới tươi sáng cho ba mẹ con.
“Mặt em bị biến dạng đúng không?”
Những vết sẹo chằng chịt và thương tích 50% trên cơ thể
Kiên trì, nhẫn nại học tiếng để đi nước ngoài, thi thoảng Hoa mới dám về thăm con vì sợ sau đó cô sẽ không đành lòng mà ra đi. Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi, nhưng, tai họa bất ngờ ấp đến khiến cô giáo mầm non lại tiếp tục gác giấc mơ đổi đời sang một bên.
“Khoảng thời gian chuẩn bị bay sang Nhật thì nhóm bạn học cùng nhau có tổ chức một buổi liên hoan ngoài trời, ai cũng vui mừng và chờ đợi ngày được đi. Thế nhưng, tôi bất ngờ bị bỏng cồn. Vì ngồi đúng hướng gió nên tôi hứng cả mồi lửa, cháy khắp cơ thể, những người bạn kia của tôi thì không sao. Họ vội vàng đưa tôi đi vào bệnh viện gần nhất để sơ cứu sau đó chuyển tôi xuống Viện Bỏng Quốc gia. Khi tỉnh dậy tôi thấy mọi người xung quanh mình nhưng gương mặt và cơ thể tôi bị băng kín, tôi liền hỏi “mặt em bị biến dạng đúng không? Ai cũng lắc đầu bảo chỉ bỏng sơ qua bên ngoài thôi. Tôi biết, mọi người đang nói dối mình vì tôi cảm nhận rõ cơ thể mình đau đớn và không còn sờ được gương mặt như trước nữa”, Hoa chia sẻ.
Sau ngày hôm đó Hoa sốc và khóc rất nhiều, cô không muốn nói chuyện với ai vì di chứng để lại là những vết sẹo chằng chịt và thương tích 50% đau đớn khắp người. Cô biết, tương lai và cuộc sống của ba mẹ con cô lại rẽ sang hướng khác, con đường đầy thử thách và gian nan hơn rất nhiều.
Nhận được tin báo Hoa bị bỏng nặng, bố mẹ cô vội vã xuống thăm con. Nhưng mẹ cô nhìn quanh phòng bệnh không nhận ra đâu là con gái mình. Bạn Hoa đứng bên cạnh phải nói “đây, Hoa đây bác ơi”. Lúc đó mẹ cô mới òa khóc nức nở vì thương con gái. Khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng của cô không còn nữa mà thay vào đó là những vết băng chằng chịt.
2 tuần sau khi bị bỏng, con gái lớn của Hoa được ông bà đưa xuống viện thăm mẹ, nhưng con gái cô lại không dám gần mẹ vì sợ. Hoa nhớ lại: “Khuôn mặt tôi lúc đó còn nhiều vết đen, nói không thành tiếng nên con bé đã không nhận ra. Bản thân tôi, đến một tháng cũng không dám soi gương, không dám chạm lên gương mặt mình.
Tôi nhớ, có lần bố tôi gọi video xuống để nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe con gái, khi tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong video tôi đã giật mình đánh rơi điện thoại. Không chỉ bỏng trên mặt, tôi còn ảnh hưởng đến chân, tay, ngực và mắt không thể nhìn xa được”.
Nỗi đau về thể xác, tinh thần vẫn luôn đeo bám cô giáo mầm non
Nghĩ đến những ngày phía trước Hoa thấy mù mịt, cô khóc, nhưng nước mắt giấu vào mỗi đêm, không để hai con và bố mẹ biết. Bố mẹ biết con gái tủi thân nên chỉ biết động viên cùng gom góp ít tiền chạy chữa cho cô. Một năm trôi qua, nỗi đau về thể xác, tinh thần vẫn luôn đeo bám cô giáo mầm non.
Hơn nữa, gánh nặng kinh tế cô đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ đẻ. “Tôi thấy bất lực với mọi thứ xung quanh, tiền chạy chữa, tiền thuốc, tiền nuôi ba mẹ con tôi. Tôi thương bố mẹ mà không thể làm gì khác. Bố mẹ tôi quanh năm ở nhà làm nông trong khi tiền phẫu thuật của tôi thì quá lớn, không biết phải xoay sở ra sao”, Hoa bật khóc nức nở.
Giờ cô chỉ mong sao mình có một khuôn mặt lành lặn để đi làm kiếm tiền, giúp đỡ bố mẹ được phần nào. Để mỗi lần nhìn vào gương cô không còn hoảng hốt giật mình nghĩ mình vẫn đang sống trong quá khứ đau buồn.
Trao đổi với PV, ông Phạm Duy Lợi (Trưởng thôn Lê Lợi, xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) xác nhận: “Cô Cao Thị Thanh Hoa ở thôn của chúng tôi, trước đây có ý định đi học tiếng Nhật nhưng không may bị bỏng cồn, còn bỏng nặng. Hoàn cảnh Hoa cũng éo le nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để Hoa có thể tự tin hơn với gương mặt của mình”.