Có thể nói, tôi đang trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, có nhà có xe, có người vai kề vai mỗi ngày. Người yêu tôi là Hiên, một cô gái nhẹ nhàng, tình cảm và luôn suy nghĩ rất chín chắn, thấu đáo.
Tôi yêu em đã được gần nửa năm. Đó là một khoảng thời gian dài, dù thi thoảng cãi nhau với vài lý do vặt vãnh, nhưng đa phần đều là chất xúc tác để chúng tôi thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần lên.
Mọi chuyện đẹp đẽ suôn sẻ là thế. Nhưng cho đến thời gian gần đây, tôi có cảm giác Hiên muốn tránh né tôi. Tôi hẹn gặp em rất khó, em hay lấy lý do em bận, deadline nhiều vô kể hay là phải đi họp thường xuyên, đi dự hội thảo. Thậm chí những phút gặp nhau ít ỏi, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà em luôn né tránh tôi. Tôi đã từng thử thăm dò bằng những câu đùa, rằng có phải em có người khác rồi không, nhưng Hiên chỉ cười trừ, em còn chẳng có biểu hiện kỳ lạ như kiểu giật mình hay chột dạ.
Càng ngày em càng xa lánh tôi nhiều hơn. Thường thì một tuần chúng tôi gặp nhau bốn, năm lần, nhưng giờ thì một tháng có khi chỉ gặp được một lần. Mối quan hệ giữa chúng tôi không còn được khăng khít như trước nữa bởi các cuộc hẹn hò bị giảm hẳn, cũng ít nói chuyện hơn. Không thể chịu được cảm giác bí bách ấy, cũng không hẹn gặp được em. Tôi đành đến thẳng nhà em để nói chuyện cho ra nhẽ.
Thấy tôi, em tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hết sức bình thường. Sau khi em vào nhà vệ sinh, tôi mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Trên bàn trang điểm hơi bừa bộn của em có một mẩu giấy lạ bị vo tròn. Tôi nhặt lên xem thì là một bức ảnh. Bàng hoàng hơn, đó không phải là một bức ảnh bình thường mà là ảnh siêu âm… Mà từ trước đến nay tôi với em chưa từng xảy ra chuyện đó. Trong đầu tôi nảy ra khả năng duy nhất, có khi nào em cắm sừng mình hay không. Hẳn nào mà em ít gặp tôi, luôn kiếm cớ để từ chối tôi.
Tôi định im lặng, nhưng càng nghĩ càng ức. Thà là em nói chia tay tôi hẳn đi, nhưng lại dở dang, vừa qua lại với tôi lại vừa qua lại với thằng khác. Tôi tức không chịu được, như thế thì chẳng phải cả tôi, cả thằng đàn ông kia đều bị lừa hay sao? Tôi lén theo dõi Hiên thì phát hiện ra em đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng em không đi một mình mà lại đi cùng một người đàn ông khác. Thằng đó không ngờ lại chính là bạn thân của tôi.
Đến lúc này, tôi không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Tôi lập tức xông đến, túm thằng bạn thân mình lại đấm vào giữa mặt cậu ta. Mặc kệ người yêu tôi có cản, có xin tôi bình tĩnh dừng lại, nhưng đang trong cơn hăng, tôi cứ đánh, vừa đánh vừa chửi hắn cướp bạn gái tôi. Đến khi có hai người bảo vệ giữ tôi lại, tôi mới ngừng.
Lúc này tôi mới để ý, người yêu tôi đã giàn giụa nước mắt. Ngay sau đó, Hiên run rẩy hét vào mặt tôi một lời chia tay. Chưa đợi tôi phản ứng, Hiên nói tiếp, em yêu thằng bạn thân của tôi, hôm nay em đi khám thai cùng cậu ta. Dứt lời thì em đưa cậu ta bỏ đi.
Tôi đứng như trời trồng giữa bệnh viện. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào cái tình cảnh này. Tình yêu hạnh phúc của tôi hóa ra chỉ là một màn kịch giả dối.
Trong suốt một tuần sau, chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi không chủ động, phía bên em cũng không có động thái. Chúng tôi cứ thế chia tay trong im lặng.
Đến khoảng một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn hẹn gặp nhau của thằng bạn. Ban đầu tôi muốn từ chối, tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp cái người bạn phản bội mình. Cậu ta nói có chuyện rất quan trọng, liên quan đến bạn gái tôi. Tôi thực sự vẫn còn tình cảm với Hiên, nên khi cậu ta nhắc đến em, tôi lại không kìm được lòng.
Cuối cùng tôi nhận lời hẹn gặp. Thằng bạn thân tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính, nó nói muốn thông báo một tin quan trọng, mong tôi bình tĩnh. Nghe đến đây tôi đã thấy có điềm không tốt, nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe.
Cậu ta nói Hiên mắc bệnh ung thư, sắp sang giai đoạn cuối rồi. Nhưng vì không muốn liên lụy đến tôi nên đã dần dần lảng tránh và tìm cách nói lời chia tay với tôi. Tình cờ hôm đó tôi cũng theo đến bệnh viện, Hiên cố tình nhận là người đã cắm sừng tôi, để cho tôi thất vọng và rời xa. Em không muốn mang tiếng là ăn bám bạn trai nhà giàu, mà cũng không muốn nhỡ chuyện xấu xảy ra thì tôi sẽ đau khổ.
Tôi sững sờ. Trời ạ! Tôi hóa ra là một thằng trai ích kỷ và thiển cận đến như vậy. Nhưng tôi lại thắc mắc, tại sao em không nói với tôi? Tôi tự tin rằng với gia cảnh của mình, tôi có thể tìm cho em những bác sĩ tốt nhất, giỏi nhất, để em không phải chịu khổ.
Càng ngày Hiên càng tiều tụy, và còn vương vấn mối tình với tôi, day dứt mà sống qua ngày. Cậu bạn tôi nói rằng chính cậu ta cũng không muốn mọi chuyện như vậy. Vừa là bạn Hiên, vừa là bạn thân tôi, cậu ta muốn tốt cho cả hai nên đã đến gặp tôi và kể chuyện này.
Tôi vẫn chưa biết mình nên làm thế nào. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không để em như vậy! Mỗi mạng sống đều đáng giá, và còn đáng trân quý hơn vì em là người tôi yêu. Dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ tìm cách để quay lại với em, chứng mình tình yêu của tôi dành cho Hiên.