Chăm sóc cụ ông hàng xóm bị con cái bỏ bê, 5 năm sau, tôi được nhận quyển sổ 100 trang mà thấy ấm lòng

Người đàn ông Trung Quốc đã khóc nấc lên khi đọc từng dòng trong cuốn sổ này.

Bài viết là dòng chia sẻ của anh Khương (Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự quan tâm trên nền tảng Toutiao.

Ông Quế là hàng xóm của gia đình tôi. Hai nhà nằm đối diện nhau. Từ nhỏ, tôi và con trai ông, Tiểu Thuận là đôi bạn thân thiết.

Trong khi tôi nghịch ngợm thì cậu bạn kia lại khá trầm tính và ít nói. Thành tích học tập của Tiểu Thuận cũng tốt hơn tôi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, tôi sớm đi làm tại khu công nghiệp gần nhà. Còn anh bạn hàng xóm vào một trường đại học trọng điểm trên thành phố.

Theo lời kể của ông Quế, nhờ thành tích học tập tốt, con trai ông được 1 công ty công nghệ hàng đầu mời về làm việc với mức lương hàng trăm ngàn NDT. Sau đó, anh con trai cũng sớm lấy vợ và mua nhà ở thành phố.

Có một người con như vậy, đáng ra cụ ông phải rất hạnh phúc. Song thực tế hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người.

Cụ ông 75 tuổi này cho biết, kể từ khi lên thành phố sinh sống, Tiểu Thuận rất ít khi về nhà. Thậm chí, đến khi ông bị ốm, cậu con trai cũng không về thăm và nói rằng bận công việc. Đến khi lập gia đình mới, có năm anh không về nhà, cho dù đó là ngày Tết.

Một lần, tôi đã buột miệng hỏi tại sao ông không lên thành phố sống cùng con trai của mình. Lập tức, cụ ông này xua tay. “Ở đó chú không có người quen, ở mãi trong nhà cũng chán. Ở đây sống 1 mình nhưng được làm điều mình thích, giao lưu gặp gỡ mọi người chẳng phải tốt hơn sao”, ông Quế chia sẻ.

Khi nghe những lời đó, tôi chỉ biết động viên ông cụ nếu cần gì có thể gọi tôi giúp đỡ. Bởi 2 nhà đã quá thân thiết như người cùng 1 nhà.

Chăm sóc cụ ông hàng xóm bị con cái bỏ bê, 5 năm sau, tôi được nhận quyển sổ 100 trang mà thấy ấm lòng - Ảnh 1.

Sau lần tâm sự đó, mối quan hệ của giữa ông Quế và gia đình tôi ngày càng thân thiết. Trồng được gì trong vườn, ông đều mang sang cho gia đình tôi đầu tiên. Thỉnh thoảng, tôi còn nhờ ông trông con giúp.

Để đáp lại tình cảm của người hàng xóm lớn tuổi này, mỗi khi nhà có đồ ăn ngon tôi đều chia cho ông Quế 1 phần. Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều mời ông sang nhà ăn cơm cho bớt cô đơn.

Năm đó, vợ tôi phải cấp cứu để mổ ruột thừa. Chính ông Quế là người cho tôi vay 5.000 NDT trong lúc túng thiếu. Sau đó, chúng tôi có dành tiền để trả lại nhưng ông nhất quyết không nhận.

Sau những lần giúp đỡ như vậy, mối quan hệ của 2 nhà càng trở nên khăng khít. Vợ chồng tôi quan tâm chăm sóc ông như cha của mình. Khi ốm đau, chúng tôi đều đưa ông cụ đi thăm khám kịp thời. Có đợt ông cụ nằm viện ròng rã 2 tháng nhưng chỉ có 2 vợ chồng tôi chăm sóc. Thậm chí, những bệnh nhân cùng phòng còn tưởng chúng tôi là con ruột của ông.

Thấy ông cụ ngày càng già yếu nhưng lại bị con trai bỏ bê, một vài lần tôi đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Thuận để thông báo. Song anh ấy chỉ về đưa cho bố mình 1 ít tiền rồi vội đi luôn.

Cuối năm ngoái, trong khi đang đi làm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vợ mình. Ở đầu dây bên kia, cô ấy thông báo với tôi rằng ông Quế trượt chân ngã trong nhà tắm và đã không qua khỏi. Không tin vào những gì nghe được, ngay lập tức tôi trở về nhà.

Người hàng xóm thân thiết nhất của gia đình tôi đã ra đi. Sau khi lo xong mọi việc cho ông cụ, tôi được vợ đưa cho 1 cuốn sổ khá dày và nói rằng trong lúc gần đất xa trời ông Quế có nhắn rằng đưa nó cho tôi.

Trở về nhà, tôi mở cuốn sổ ra xem bên trong có gì. Trong 100 trang, ông đã ghi chép lại chi tiết những việc mà vợ chồng tôi giúp đỡ ông trong suốt 5 năm qua. Gia đình tôi cho món ăn gì, mua tặng đồ vật nào hay bữa cơm nào được mời sang ăn ông đều ghi chép lại.

Chăm sóc cụ ông hàng xóm bị con cái bỏ bê, 5 năm sau, tôi được nhận quyển sổ 100 trang mà thấy ấm lòng - Ảnh 2.

Lật giở đến trang cuối cùng, tôi thấy ông cụ có kẹp vào 1 tờ giấy. Vì tò mò, tôi mở ra xem. Đó là 1 bản di chúc đã được công chứng xác nhận. Theo đó, ông cụ đã để lại toàn bộ căn nhà đang ở và 1 mảnh đất đầu làng cho gia đình tôi. Thực sự khi đó tôi đã không kìm được cảm xúc nên đã oà khóc lên như 1 đứa trẻ

Trong suốt những tháng ngày chăm sóc ông cụ, vợ chồng tôi chưa khi nào nghĩ rằng mình làm việc này để mong nhận được sự báo đáp hay thừa kế tài sản gì. Song những gì chúng tôi đang nhận được lại ngoài sức tưởng tượng của mình.

Đúng như những gì nhiều người vẫn thường nói miễn chúng ta tử tế với mọi người. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được đón nhận lòng tốt từ thế giới này.