Chán chồng có cặp kính dày cộp, tôi lao vào anh thợ xây bụi bặm

Mặc dù đã có gia đình yên ấm với hai cậu con trai kháu khỉnh, tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn khi trong lòng thấy thiếu thiếu. Khi gặp anh thợ xây tôi thấy anh đúng là mẫu người mình thích và tôi như con thiêu thân lao vào anh ta.

Chán chồng có cặp kính dày cộp, tôi lao vào anh thợ xây bụi bặm - 1

Tôi sinh năm 1977, đã có hai cậu con trai sinh đôi đang học cấp 3 và người chồng là viên chức hiền lành đúng như mẹ tôi nói. Ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy gia đình của tôi hạnh phúc. Chồng yêu thường vợ con, không rượu chè, bài bạc, trai gái; kinh tế ổn định.

Có lần cơ quan tôi bình xét, mọi người còn nói vợ chồng tôi là biểu tượng của gia đình văn hóa vì chồng tôi luôn cư xử hòa nhã với đồng nghiệp của vợ. Có lẽ vì thế, nhà tôi luôn trở thành nơi tụ tập của các chị em vào cuối tuần để ăn uống, chém gió.

Bước sang tuổi 40, không hiểu tôi hồi xuân hay vì sao mà lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Còn chồng tôi, anh ấy quá tẻ nhạt chuyện gối chăn. Khi bạn bè đồng nghiệp ngồi nói chuyện chăn gối với nhau, đứa nào cũng khoe lão nhà tao thế này, thế kia. Có đưa mạnh khoe nó đang vô cùng hạnh phúc với người chồng mới, vì anh ta chiều nó trong chuyện ấy vô đối.

Nghe chúng bạn nói thế, tôi thấy mình thật thiệt thòi khi không biết cảm giác "ấy" như thế nào, ngoài vài ba kiểu truyền thống tẻ nhạt mà suốt 20 năm nay vợ chồng tôi vẫn thực hiện như thể "nghĩa vụ".

Tôi hỏi chồng, hay mình thử phá cách đi, anh cười xua tay đi và cho rằng, đến tuổi này rồi còn "đòi cái gì nữa". Tôi thấy anh như một cỗ máy, hoạt động đều đều răm rắp như trình tự cài đặt sẵn cho chuyện ấy khiến tôi càng chán nản và ấm ức.

Thế rồi từ năm ngoái, gia đình tôi sửa nhà và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Khi chồng tôi thuê thợ đến sửa chống thấm dột và làm lại sân thượng, hai vợ chồng tôi thay phiên nhau về nhà trông nom và đi mua gì nếu thiếu nguyên vật liệu.

Trong hai người sửa chữa, có anh Ch.  là thợ. Dù là thợ xây nhưng anh có vóc dáng cao to, ăn nói rất lịch sự và nhã nhặn. Tôi mời ở lại ăn cơm không bao giờ anh ở và luôn tự túc bên ngoài. Anh không đòi tiền bồi dưỡng thêm ngoài khoản đã thỏa thuận từ trước khiến tôi có cảm tình.

Tôi quý anh và bắt đầu giới thiệu anh tới mọi người, ai có nhu cầu sửa chữa có thể liên hệ. Ban đầu là 1, 2 người cơ quan tôi đang tìm thợ (người thì sửa nhà, người thì xây và đủ thứ linh tinh khác) đều được anh đến làm. Anh hay nhắn tin cảm ơn tôi sau khi sửa chữa xong cho nhà nào đó làm toi cũng thấy xốn xang không rõ vì điều gì.

Một lần, anh mời tôi đi cafe để cảm ơn đã giới thiệu công việc giúp anh. Anh nói "chợ người bây giờ cũng cực, được tôi giới thiệu việc thì anh cũng nhàn hơn". Anh ngỏ ý trích lại cho tôi 1, 2 triệu đồng nhờ công việc tôi giới thiệu. Tôi không nhận. Càng trò chuyện với anh tôi thấy anh là người thông minh, dí dỏm.

Anh kể vì nhà nghèo nên không có điều kiện đi học, học xong lớp 4 anh đi làm phụ hồ rồi dần dần thành thợ cả. Nhưng việc không nhiều nên hay đi làm lẻ hơn vì công cao hơn và cũng được tự do hơn.

Tôi hay nhắn tin với anh, nghe anh kể sống xa gia đình thiếu thốn tình cảm. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi mạnh miệng rủ anh đi chơi và chủ động muốn được chăm sóc anh. Càng nói chuyện với anh, tôi thấy anh đúng là mẫu đàn ông tôi thích. Thay vì ông chồng đep cặp kính cận dày cộp, tẻ nhạt bao năm qua, tôi quay sang yêu anh - người đàn ông bụi bặm và có phần lãng tử.

Rồi chúng tôi lao vào nhau, tôi đến với anh ta như con thiêu thân. Những buổi trưa, tôi tranh thủ gặp anh ở nhà nghỉ. Tôi mây mưa với anh ta đến mức còn quên cả mình đã có chồng và hai con. Tôi nghĩ rằng, mình đang thực sự yêu và sống cho mình khi được thỏa mãn thân xác và cả tinh thần.

Nhưng 6 tháng nay, bao lần tôi nghĩ lại và muốn dứt nhưng không được, bởi cứ muốn xa thì tôi lại càng lún sâu vào tình cảm với người đàn ông này. Có lúc tôi còn nghĩ, hay cứ sống cho mình nhỉ? Cứ đến với anh ta, sống theo cảm xúc và bất chấp tất cả. Hơn 20 năm qua, tôi đã ngoan hiền như con mèo trong vòng tay của chồng, giờ đây tôi lại muốn phá cách sống cho cảm xúc của mình hơn.

Sau những suy nghĩ phải dừng lại, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Những lúc anh hết việc tôi lại chủ động gọi anh ra nhà nghỉ với mình chỉ để nói chuyện cho hết ngày và thỏa mãn nhau.

Gần đây, tôi vắng nhà nhiều hơn, thời gian dành cho bạn bè trước đây tôi cũng dành cả cho người đàn ông này. Có đêm tôi đi cùng anh và nói dối chồng là đi công tác cùng cơ quan chỉ để thỏa mãn bản thân.

Dù tôi bắt đầu bỏ bê gia đình. Chồng tôi vẫn tin tưởng vợ tuyệt đối. Tôi đang chới với, không biết nên sống theo cảm xúc của mình, hay nên quay về làm một con mèo ngoan của chồng trước khi quá muộn!?