Cách đây ít ngày, chàng trai 9x đăng những hình ảnh về một ngày làm việc của mình trên một diễn đàn mạng. Bài viết thu hút hàng nghìn lượt thích và “thả tim” của mọi người. “Chúc bạn có nhiều sức khoẻ. Cảm ơn vì tất cả… Cảm ơn bạn và đội ngũ bác sĩ của chúng ta! Mong nước mình và toàn thế giới sớm hết dịch! Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an! Cảm ơn các chiến sĩ áo trắng… Mong muốn dịch dã sớm qua đi để mọi người được bình an và đội ngũ y bác sĩ đỡ vất vả, cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều… Cố lên mọi người. Chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an nhé… Chúc các bạn luôn vững vàng và mạnh khỏe nhé. Cảm ơn vì luôn cống hiến hết mình…” Đây là những bình luận cảm ơn của cộng đồng mạng gửi đến bài đăng của Cường.
Quốc Cường trong giờ nghỉ
Cậu bạn đã lên đường tham gia chống dịch 2 tuần
Lấy mẫu dưới mái tôn nhà xe trong thời tiết nắng nóng
Phút giây tranh thủ nghỉ trưa của các nhân viên y tế
Mọi người cùng động viên nhau cố gắng
19h-23h lấy mẫu nốt ca cuối và kết thúc một ngày
Chàng trai này là Đinh Quốc Cường, sinh năm 1997, quê ở Phú Thọ, là kỹ thuật viên khoa cận lâm sàng, làm việc tại Hà Nội. Hiện Cường vừa kết thúc 2 tuần tham gia công tác chống dịch, đang trong thời gian cách ly chuẩn bị đi làm trở lại.
Quốc Cường kể, sau khi được viện điều đi chống dịch, cậu dậy từ 4 giờ sáng, toàn đội tập hợp rồi 5 giờ di chuyển đến Bắc Giang. Đoàn của Cường hôm đó có 35 người, lấy 7500 mẫu xét nghiệm. Khi đến nơi, một số bạn nữ say xe rất mệt nhưng ai nấy đều cố gắng hoàn thành công việc. Việc lấy mẫu được thực hiện ở ngoài hành lang không có quạt và điều hòa. “Mặc bộ đồ bảo hộ rất nóng, từng giọt mồ hôi cứ rơi xuống kính bảo hộ mỗi khi cúi xuống viết thông tin bệnh nhân.” – Cường chia sẻ.
“Đến bữa trưa, mình quá mệt chỉ uống tạm được 2 chai nước và chiếc bánh mì. Rồi ngủ tạm trên xe cứu thương trong thời gian di chuyển đến điểm khác. 1 giờ chiều, mình đến điểm mới. Đó là giữa một sân bóng, không có gì che, và tiếp tục lấy mẫu đến 5h chiều. Anh em động viên nhau ăn tạm một cốc mì rồi lấy mẫu tiếp, chỉ có 15 phút nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên đi, mình rất mệt, không còn sức dậy nữa, nhưng khi đó có một em bé chạy đến đưa mình chai nước lạnh và nói "cố lên chú nhé". Mình lại tiếp tục làm đến 10h giờ, sau đó cùng mọi người kiểm tra thông tin bệnh nhân trùng, mãi đến 12 giờ đêm mới về chỗ ở.”
Có nhiều kỷ niệm khó quên khi đi tham gia hỗ trợ chống dịch, nhưng Quốc Cường nhớ mãi hình ảnh một bạn nữ khóc vì nhớ nhà, được một chị trong đoàn xoa đầu động viên: “Cố lên em, cô bé siêu nhân trắng, gia đình em tự hào về em.”