Tôi từng là một người đàn ông thành đạt, có địa vị, có tiền, vợ đẹp, con ngoan. Bao nhiêu yếu tố làm nên người đàn ông như vậy thì tôi đều có cả.
Còn vợ tôi là người có học thức, có nhan sắc, có công việc ổn định. Thế nhưng vì chồng vì con nên cô ấy đã chọn lui lại phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng.
Tôi chỉ việc đi làm thôi, còn việc nhà cửa, con cái, đối nội, đối ngoại đã có vợ lo hết. Về đến nhà chỉ việc tắm rửa còn mọi thứ đã có vợ làm, cơm bưng nước rót tận miệng.
Có những khi tôi vô tâm hỏi vợ: "Em cứ ở nhà làm mãi mấy việc thế này mà không nhàm chán à?".
Vợ tôi hơi buồn chút nhưng trả lời: "Vì chồng vì con thì có gì mà em không làm được".
Khi đó bản thân tôi chỉ nghĩ, ba cái việc ở nhà này thì đơn giản thôi mà. Ở nhà chơi mà chồng vẫn cầm tiền về cho mà tiêu còn khổ ải gì nữa.
Không nói ra đâu nhưng lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy. Vợ tôi lúc nào cũng chỉ có quan điểm: "Khi nào anh còn cần em và con thì dù thế nào em cũng vẫn sẽ ở bên". Tôi cũng tặc miệng cho rằng đó là vì tôi có tiền, tôi kiếm ra nhiều tiền nên vợ như thế cũng là điều dễ hiểu thôi.
Thời gian sau đó vì quá chán vợ, tôi đã ngoại tình. Lại có tiền nên tôi cặp được với toàn người có nhan sắc, được hưởng những đêm giường chiếu thăng hoa mà đã rất lâu rồi tôi không có được với vợ.
Vợ tôi biết chuyện, cô ấy lẳng lặng ra đi, trước khi đi vợ tôi chỉ bảo: "Em sẽ đi khi anh không cần em nữa. Chúng ta tạm thời sẽ ly thân, anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc con thật tốt".
Khi đó vì đang quá mê muội với những người phụ nữ khác bên ngoài nên tôi bỏ ngoài tai lời nói của vợ. Tôi để cô ấy ra đi nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì. Chúng tôi cứ ly thân như vậy chứ chẳng ly hôn.
Hơn 1 năm sau công ty tôi phá sản, tôi mất tất cả, tài sản cũng phải cầm cố hết để trả nợ, bạn bè rồi bồ bịch cũng chẳng còn ai ở bên. Tôi tay trắng, nghèo như chưa bao giờ nghèo như vậy luôn. Đúng lúc đó vợ tôi quay lại, cô ấy chẳng nói gì nhiều chỉ hỏi mỗi một câu: "Anh cần em chứ?".
Tôi như chết đuối vớ được cọc, lao đến ôm bờ vai gầy rộc của vợ mà nước mắt cứ trực chảy ra. Tôi nợ cô ấy một lần quay về và nợ cả một đời.
Tôi nhận ra khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa.
Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.
Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay ai đó và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn buồn khổ? Chỉ cần một người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy là đủ.