Tôi sẽ kể cho bạn nghe về tình yêu 6 năm của mình. Tôi cứ nghĩ rằng 6 năm là thời gian quá dài để thấu hiểu hết một người trước khi đặt bút ký vào tờ giấy kết hôn. Chắc hẳn cuộc sống hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc lắm, nhưng tôi có ngờ đâu 6 tháng sau đó tờ đơn ly hôn đã nằm trên bàn.
Đã nhiều đêm trôi qua, trằn trọc mãi trong dòng hồi ức từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, tôi và vợ đã sai khi đến với nhau. Sự chênh lệch trình độ và thu nhập mà tôi tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì cả thì bây giờ là nguồn cơn của mọi rắc rối.
Trước khi kết hôn, tôi và vợ không nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, cứ luôn động viên nhau nếu có khó khăn thì mình chăm chỉ cố gắng là được nên lúc nào gặp nhau cũng đều rất vui vẻ. Thế rồi, sau khi kết hôn, cả 2 phải đối diện với một thực tế là tiền đâu mua nhà, tiền đâu sinh con, tiền đâu phụng dưỡng cha mẹ… trăm ngàn nỗi lo ở đâu bỗng nhiên xuất hiện ồ ạt.
Tôi vẫn yêu vợ mình như thế, nhưng mặt khác khoảng cách kinh tế quá lớn giữa 2 bên khiến cô ấy nhiều lúc cảm thấy bất công. Tiền mua nhà trả góp, phần lớn là do vợ và gia đình vợ chi trả. Thực tình là tôi cũng nhận thấy mình không đóng góp gì nhiều trong chuyện này. Có lẽ vì thế mà vợ chồng cứ khó chịu về nhau mặc dù không nói ra.
Trong chuyện này, tôi nhận ra ai chi trả nhiều tiền hơn, ai có thu nhập cao hơn thì người đó sẽ có tiếng nói hơn trong nhà. Thực tế thật phũ phàng, cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt từ những vụn vặt về chuyện tiền bạc như vậy.
Khi yêu nhau, cô ấy rất hiếm khi phàn nàn về tôi, mặc dù tôi cũng biết mình có khuyết điểm. Nhưng bây giờ, cô ấy lắm lúc như “vạch lá tìm sâu”, chuyện bé xé ra to, rồi gia đình vợ như “đổ thêm dầu vào lửa”, thậm chí khuyên cô ấy nên chia tay khi có thể.
Trong một lần nói chuyện với bạn của vợ, tôi nhận ra mình trong con mắt vợ là một người chỉ có tính xấu chứ chẳng được tích sự gì cả. Cô ấy bảo tôi không bao giờ động tay vào việc nhà, làm việc cẩu thả, không có ý chí cầu tiến…
Thực tình thì tôi cũng nhận thấy mức lương 7 triệu sống ở thành phố thì chỉ đủ sinh hoạt chứ không thể làm gì hơn. Cô ấy có thu nhập gấp đôi nên nhiều lúc các chi phí trong nhà đều là cô ấy quán xuyến. Nhưng tôi nào có lấy hết 7 triệu để tiêu đâu, thẻ lương của tôi thì cô ấy giữ, ngày “phát chẩn” vài trăm để tiêu.
Lắm lúc tôi thực sự rất khó chịu với cách quản lý này của vợ mình. Nói ra thì cô ấy lại bảo rằng “em làm thế là để quản lý chi tiêu trong gia đình chứ em có lấy tiền anh tiêu xài đâu”. Nghe nói vậy tôi không đáp lại được gì cả.
Cô ấy còn cho rằng tôi lười biếng, không cố gắng kiếm thêm việc bên ngoài làm để phụ giúp gia đình. Mà có phải vậy đâu, tôi làm theo ca nên cũng khó để xoay thêm việc ngoài. Tôi cũng muốn thay vợ làm trụ cột chính nhưng mà không thể.
Và rồi, những trận cãi vã tiếp tục nổ ra như cơm bữa, cô ấy thì phàn nàn, tôi thì giải thích và kết cục là chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần.
Sau mỗi lần cãi nhau, cô ấy bắt đầu thể hiện thái độ độc đoán và từ chối giao tiếp với tôi, thậm chí bắt đầu không ngủ chung nữa mà đuổi chồng sang phòng khách ngủ.
Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, tôi nhận ra bản thân cảm thấy không hạnh phúc khi cưới vợ. Mỗi lời cô ấy nói ra đều là sự phàn nàn, bức xúc, ức chế về chồng mình. Lúc nào cô ấy cũng nghĩ rằng bản thân bỏ ra quá nhiều tiền, còn chồng cứ thản nhiên tận hưởng, đã thế lại còn không biết điều.
Nhiều lúc về nhà, tôi thấy vợ bỏ bê mọi thứ và đang cắm mặt vào điện thoại. Cô ấy cũng chẳng thèm hỏi han chồng mình hôm nay như thế nào. Trước đó lúc yêu thì nhắn tin mỗi ngày hỏi anh đã ăn cơm chưa, quan tâm từng chút một, còn bây giờ có khi tôi nhịn đói cả ngày cũng chẳng có một tin nhắn hỏi han. Nhiều lúc chán lắm, tôi bỏ đi nhậu với bạn bè rồi trở về nhà lúc đã quá nửa đêm.
Không biết cô ấy đã bao giờ tự nhìn lại bản thân của mình chưa. Từ ngày kết hôn đến giờ cô ấy đã nói được những câu nào dịu dàng với chồng chưa hay suốt ngày thích ra lệnh, bắt chồng phải làm thế này thế nọ theo ý của mình.
Đành rằng cô ấy có thu nhập cao hơn tôi, gia cảnh cũng hơn hẳn, nhưng được cái này thì mất cái khác, bù qua đắp lại thì vẫn có thể dung hòa được mối quan hệ trong hôn nhân mà.
Tôi và vợ đều có những thay đổi lớn sau khi kết hôn, nhưng chính sự không thấu hiểu, không cùng nhau nói chuyện để thay đổi đã vô tình đẩy mối quan hệ này ngày càng xấu đi và đến ngõ cụt. Chuyện ly hôn như một điều tất yếu khi 2 vợ chồng không còn tiếng nói chung với nhau trong chính ngôi nhà của mình.