Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn đã được 7 năm. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, anh ấy rất quan tâm, có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi đã có một bé gái 5 tuổi, kháu khỉnh, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ. Vợ chồng tôi cũng đang dự định cho việc có con thứ hai vì đứa đầu đã lớn, công việc của hai vợ chồng cũng không còn bận bịu.
Do điều kiện kinh tế nhà chồng khá giả nên chúng tôi sớm ra ở riêng, đó là ngôi nhà mà bố mẹ chồng mua cho ở trung tâm thành phố. Chồng tôi cũng có vai vế trong công ty, lương thưởng cao nên tôi không gặp bất cứ khó khăn gì về mặt kinh tế, cũng như đời sống vợ chồng.
Tôi sớm ra ở riêng, nên mối quan hệ với nhà chồng cũng khá tốt, đặc biệt là bố mẹ chồng cũng rất quý mến tôi. Tôi hài lòng với cuộc sống hôn nhân của tôi, cho đến một ngày tôi biết được sự thật.
Cả nhà chồng tôi vốn yêu quý tôi, duy chỉ có chị chồng là hay tị nạnh, có ác cảm với tôi. Do tôi ở riêng, nên chị ấy cũng rất ít có cơ hội để phá tôi, chỉ hay "nói xấu" tôi với bố mẹ, chê bai tôi những lúc nhà có việc chung.
Hôm vừa rồi, chị ấy bất ngờ gọi điện nói ngắn gọn bảo sang chơi và có khách đi cùng. Tôi chuẩn bị nước uống, hoa quả để tiếp đón chị và khách. Một lúc sau, chị chồng đến nhà đi cùng một đứa bé 2 tuổi khôi ngô, bụ bẫm.
Mặc dù tôi rất niềm nở tiếp đón chị và đứa bé đi cùng, song chị chồng thì mặt rất nghiêm nghị, chị nói vào phòng khách có việc cần trao đổi nhanh. Chưa kịp rót nước, chị chồng tôi đã nói thẳng vấn đề: "Em cũng biết là chị em mình vốn không ưa nhau, xung khắc. Từ đầu chị đã phản đối cuộc hôn nhân, nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Bây giờ chị đã có cơ hội để rửa hận cho uất ức mấy năm nay".
Tôi nói rằng, chuyện cũ xin chị bỏ qua, bây giờ gia đình đang hạnh phúc, vì con vì cháu mà rộng lượng, sống hòa hợp với nhau... Chị chồng tôi chen ngang nói: "Đấy là em tự nghĩ là hạnh phúc, chứ không phải thế đâu nhé. Chị cũng nói luôn, đứa bé này là cháu ruột chị, là con trai riêng của em trai chị. Ông bà đã biết và nhận cháu nội rồi. Nếu em chấp nhận ly hôn, chị sẽ cho em tiền đủ để sống thoải mái sau ly hôn, còn không thì chỉ có ra đi tay trắng".
Khi chị dâu vừa dứt lời, tôi như bị sốc nặng không nói lên lời. Thấy tôi suy sụp, lo sợ cho đứa bé, chị chồng liền dẫn đứa bé đi ngay. Tôi chạy về phòng nằm vật ra giường và khóc, tôi mong rằng chị chồng vì ghét tôi mà nói dối để tôi đau khổ.
Một lúc sau, tôi đã trấn tĩnh lại để gọi điện cho chồng, anh ấy đã thú nhận tất cả, đứa bé đó là "sự cố" không mong muốn trong một lần "say nắng" cô tiểu thư con đại gia. Chồng tôi mong vợ tha thứ và xin thời gian để giải quyết dứt điểm với người bên ngoài, vì cô ta luôn dùng đứa bé để níu kéo, còn chị chồng thì ra sức vun vào.
Tôi đau khổ, sụp đổ vì chồng phản bội, còn có con riêng. Bây giờ chị chồng tôi lại lấy đứa bé đó để gây sức ép khiến tôi phải ly hôn. Chồng tôi đã tỏ rõ ăn năn, hối lỗi, nhưng tôi đã không còn cảm xúc vợ chồng, hay đúng hơn tôi không tin tưởng vào chồng nữa.
Biết chuyện, người thân của tôi khuyên tôi bình tĩnh, cố gắng giữ cuộc hôn nhân, vì tương lai của con mà chịu đựng… Tôi muốn đưa ra một quyết định đúng đắn nhất cho riêng mình. Bây giờ tôi phải làm gì, tha thứ cho chồng để bảo vệ cuộc hôn nhân hay dứt tình ly hôn kẻ phản bội?