Mẹ tôi thường nói: “Nhà có 3 đứa con gái mà mẹ lo nhất là đứa con cả, còn hai đứa nhỏ thì chẳng cần bận tâm làm gì”.
Sở dĩ mẹ nói vậy là cũng có lý do của nó. Tôi và em út học hành giỏi giang có công việc ổn định và lấy được người chồng đàng hoàng. Còn chị cả cố lắm cũng chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân. Thế nhưng công việc vất vả quá, chị không trụ được nên bỏ việc ra thành phố bán hàng quần áo cho người ta.
Lên thành phố làm được một năm thì chị có bầu 5 tháng và về nhà sống dựa vào bố mẹ. Người đàn ông khi biết chị có bầu đã bỏ đi, chị hoàn toàn không biết về gia cảnh của anh ta thế nào. Cái thai quá lớn, không thể bỏ nên chị đành để sinh con. Khi con được gần 1 tuổi thì chị để bé lại cho mẹ nuôi, còn bản thân tiếp tục ra phố làm việc.
Lần này trước khi đi, mẹ tôi căn dặn rất cẩn thận, đừng yêu linh tinh, chọn người tốt mà yêu, đừng để bị lừa nữa, bố mẹ mệt mỏi nhục nhã vì đứa con hoang của chị lắm rồi.
Nghe chị khẳng định đã chín chắn và hiểu sự đời, không bao giờ mắc lừa đàn ông nữa, sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi con nên mọi người cũng yên tâm phần nào.
Làm được hai năm thì chị ôm đứa con đỏ hỏn về khóc nói lời xin lỗi bố mẹ. Nhìn thấy đứa trẻ mà mẹ tôi ức đến mức ngồi sụp xuống đất mà than:
“Con ơi là con, tại sao lại làm khổ mẹ quá vậy. Sao con làm gì cũng không chịu nghĩ đến hậu quả. Cứ đẻ con rồi mang về cho mẹ nuôi là sao, một đứa chưa đủ nhục sao, con lại đẻ những hai đứa không có bố vậy?”.
Đến lúc này chị chỉ biết ôm con và mong bố mẹ đừng trách cứ, mắng mỏ nữa, chị cũng khổ tâm lắm rồi. Vậy là bố mẹ lại phải giang tay ra cưu mang mẹ con chị ấy, gánh chịu đủ mọi lời đàm tiếu của hàng xóm.
Bây giờ đã có hai con, chị không ra phố đi làm nữa mà ở nhà làm công nhân và phụ mẹ chăm sóc con. Khi đứa nhỏ được 2 tuổi, chị đưa người bạn trai về ra mắt. Vừa nhìn thấy mặt người đó mẹ đã tức đến mức phát khóc.
Người đó tuổi còn lớn hơn cả bố tôi, vợ mất, các con đã lập gia đình cả rồi, sống ở làng bên. Mấy năm nay, ông ấy đang đi tìm vợ để có người chăm lo tuổi già. Chị tôi mà lấy ông ấy đồng nghĩa là làm giúp việc không công cho ông ta. Bởi ông ấy không có lương hưu, sống bằng tiền trợ cấp của các con.
Gia đình tôi ra sức ngăn cản chị gái nhưng chị ấy vẫn quyết tâm cưới, bảo tìm được một nửa còn thiếu và sau khi cưới sẽ đón hai con đến nhà ông ta sống cùng. Tôi không biết mối tình này có yên ổn không, tôi sợ chị mà sinh đứa thứ ba rồi bị con cái ông ta hắt hủi nữa thì thật ê chề.